Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Sắp phá sản, Cường đô la vẫn vung tiền sắm xe tiền tỉ

Dù công ty đang đứng trước nguy cơ trắng tay, nhưng Cường đô la vẫn thể hiện mình là một tay chơi sành điệu, khi sau chiếc Smart For Two, mẫu xe địa hình Mercedes-Benz G550 AMG vừa được bổ sung vào bộ sưu tập xe của đại gia phố núi.

 Điều đó dường như đang cho thấy công ty nhà Cường đô - la lao đao chỉ là trên báo cáo. Còn thực tế phải chăng không bi đát đến như vậy?
Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Cường đô la vừa khoe chiếc G550 AMG. Đây là mẫu Mercedes-Benz G550 AMG phiên bản được bán tại thị trường Nhật Bản và Mỹ của dòng G500. 
Được biết, dòng G-Class được Mercedes-Benz giới thiệu từ những năm thập niên 70 của thế kỷ trước, là dòng xe được sản xuất dành riêng cho quân đội. Trải qua nhiều thập kỷ nhưng thiết kế của xe hầu như không thay đổi so với phiên bản đời đầu. Tuy nhiên, với sự tham gia của các hãng độ như AMG, Brabus..., các công nghệ, tiện ích cũng như tùy chọn nội, ngoại thất được nâng cấp đáng kể.

Cường đô la, siêu xe,Quốc Cường Gia Lai
Chiếc xe chất chơi mới được Cường đô la tậu về

Giá của một chiếc G550 AMG 2013 tại thị trường Mỹ là hơn 110.000 USD. Tuy nhiên, theo một tay chơi xe có tiếng tại Việt Nam, chiếc xe của Cường "đô-la" là xe cũ, do đó có giá tại Việt Nam cũng chỉ khoảng hơn 2 tỷ đồng (tương đương hơn 100.000 USD.
Cường đô la được biết đến là một tay chơi xe sành điệu trong giới con nhà giàu Việt Nam. Tuy nhiên thời gian gần đây, anh cùng gia đình đang vướng phải vòng vây nợ nần có thể khiến mẹ con anh trắng tay.
Theo BCTC quý III/2013, với con số 9 tháng chỉ giảm được 208 tỉ đồng hàng tồn kho, thu thêm được khoảng 200 tỉ đồng tiền khách hàng trả tiền trước (nhưng chưa tính vào doanh thu) trên số dư gần 4.200 tỉ đồng hàng tồn kho hiện tại, dường như sức ép hàng tồn kho của Quốc Cường Gia Lai vẫn rất lớn.
Như vậy, nếu không giải phóng được hàng tồn kho, công ty này sẽ phải sử dụng đến khả năng thương thảo với chủ nợ hoặc phải tìm một vay khác để bù đắp cho các khoản vay trên.
Trong trường hợp không giải quyết được các bài toán trên, liệu bà Loan có trở nên “trắng tay” vì Quốc Cường Gia Lai không - khi ngoài thế chấp cổ phiếu (để cùng tham gia bảo lãi khoản vay cho QCG), bà Loan còn thế chấp nhiều tài sản khác.

Bộ mặt thật ghê sợ của người chồng đạo mạo hơn người

Nhiều người sẽ thắc mắc rằng làm gì có người chồng nào tồi tệ đến vậy hoặc người như thế thì cô lấy làm gì, sao trước khi lấy không tìm hiểu cho kỹ, nhưng ở đời đúng là chẳng ai học được chữ ngờ.
 
Không những tìm hiểu kỹ mà chúng tôi còn là những người bạn học cấp 3, cùng quê quán, không phải là thân nhưng cũng đủ để biết nhau, bạn bè chung cũng khá nhiều.
Lúc còn đi học, chúng tôi là bạn bè, tôi còn là người viết thư tỏ tình hộ anh ấy gửi cho một bạn lớp bên. Tuổi học trò trong sáng của chúng tôi qua nhanh. Tôi đi học trung cấp kế toán ở Hà Nội và làm việc ở đây được 5 năm nhưng cuộc sống chốn Hà thành quá bon chen, lương tôi không đủ sống nên tôi quyết định về quê xin việc. Thời gian này, anh đã là một chủ xưởng sửa chữa ô tô lớn nhất huyện.
Sau khi về quê, thời gian thất nghiệp khá chán nản, tôi chủ động liên hệ với bạn bè cũ chuyện trò cho khuây khỏa. Anh cũng thường xuyên gọi điện nhắn tin nói chuyện với tôi và có ý tán tỉnh. Tôi cũng trải lòng chuyện mình chưa tìm được việc làm, anh còn đùa “tiệm anh đang cần tuyển kế toán, bao ăn, bao ở, tối ngủ với chủ, riêng tôi thì không cần hồ sơ mà tuyển thẳng”.

 Chồng vô sinh, hám tiền còn mắc bệnh hoang tưởng
Người người khen tôi có phước mới lấy được anh làm chồng (ảnh minh họa)

 Một thời gian sau, chúng tôi làm đám cưới trong sự ngỡ ngàng của bạn bè cùng lớp. Nhưng ai cũng mừng cho tôi, vì tôi gặp được người tốt, lại biết làm ăn, coi như đã ổn định. Hàng xóm thì ai ai cũng khen anh ngoan hiền, chỉ chăm chú làm ăn chứ chả thấy ăn chơi gì, còn bảo tôi tốt số mới được làm dâu nhà anh.
Về ở với nhau, cũng chẳng có gì phải than phiền mặc dù còn có những mâu thuẫn nhỏ vì cả hai cùng tuổi, nhưng ở cùng bố mẹ chồng nên nhịn nhau sống là chính. 6 tháng làm vợ anh, tôi cũng cố gắng hết mình để làm anh và gia đình anh vui, mặc dù trước đây tôi khá tiểu thư, nhưng giờ đã biết thức khuya dậy sớm lo làm lo ăn. Nhưng duy chỉ có điều, mặc dù vợ chồng thả đã lâu nhưng vẫn chưa đậu thai. Tôi lén chồng đi khám phụ khoa thì người ta bảo tôi bị tắc một ống dẫn trứng, nhưng nếu chồng khỏe mạnh thì vẫn có thể có con được. Thời gian này, tôi lo chữa chạy thuốc thang, nên không giúp chồng được nhiều, khách hàng đến không có người rửa xe nên chồng tôi đâm cáu bẳn. Tôi cũng nhẫn nhịn cho qua, rồi lại cặm cụi làm việc, mà chưa đề cập với chồng chuyện đi khám hiếm muộn.
Chỉ gần một tháng nay, bố mẹ hai gia đình tỏ vẻ sốt ruột ra mặt nên tôi mới bảo chồng cùng tôi xuống Hà Nội khám xem sao. Nhưng anh một mực không đồng ý, anh bảo anh hoàn toàn khỏe mạnh bởi không thuốc lá, không rượu chè, không chơi bời gái gú làm sao có thể không có con. Không dừng lại ở đấy, hàng đêm anh vẫn sa sả chuyện tôi không thể mang thai là vì trước đây tôi sống ở Hà Nội biết thế nào được. Tôi choáng váng vô cùng, bởi trước anh tôi hoàn toàn chưa quan hệ với ai làm sao phá thai này nọ, đêm tân hôn cũng là anh thấy máu trinh của tôi còn gì, sao giờ anh nói vô lý thế.
Tôi ấm ức vô cùng, nhưng nghĩ chồng nóng giận, rồi nói lời không phải. Tôi đành phải cầu cứu đến mẹ chồng, nhờ mẹ khuyên anh đi khám cùng tôi. Trước nay, anh vẫn nghe lời bố mẹ nên lưỡng lự theo tôi xuống Hà Nội khám. Kết quả là anh bị yếu tinh trùng do tiếp xúc với nhiều hóa chất cơ khí.
Nhưng lạ lùng, kết quả đã rành rành nhưng anh vẫn nhất định không tin và không uống thuốc. Anh không thèm quan tâm đến chuyện có con hay không mà anh chỉ tiếc một ngày không mở quán sẽ mất khách.

Chồng vô sinh, hám tiền còn mắc bệnh hoang tưởng
Có ai ngờ tôi sống giữa núi tiền nhưng là địa ngục (ảnh minh họa)
Giờ đây, mỗi khi mở mắt bước xuống giường là tôi lại bị áp lực đè nặng. Tiền nhiều thì vợ chồng êm ấm, không lời ra tiếng vào, còn hơi vơi vơi một chút là anh lại nổi khùng lên đánh tôi. Đã thế, trong bữa cơm bố anh lại dạy con trai và con rể thế này: "Chồng con có sai thì cũng là chồng con, nó có đánh con cũng không được cãi lại".
May mà tôi còn có mẹ chồng mà tâm sự, bà khuyên tôi nên từ từ khuyên bảo anh, nhưng anh ngày càng quá quắt, anh chỉ biết đến tiền, tiền và tiền. Cả tháng nay, anh chả thèm động vào người tôi để cô gắng có con. Ngày nào, anh cũng nhắc đến số nợ 200 triệu vay vốn làm ăn vẫn chưa trả xong. Thậm chí có hôm trong mơ anh vẫn nhắc tôi phải rửa thêm mấy cái xe nữa mà kiếm tiền.
Bạn bè tôi nhân xét rằng anh thay đổi rất nhiều so với trước kia nhưng chắc tôi kể chuyện nhà ra cũng chả ai tin được anh lại là người như thế.
Tôi bây giờ sống như một cái xác không hồn trong nhà anh, tình cảm hai vợ chồng bây giờ cũng chẳng có chút mặn nồng nào dù mới cưới chưa tròn năm. Lại cộng thêm chuyện, lúc nào ít tiền thì anh lôi ra đánh không thương tiếc, nhưng khi gặp mọi người thì anh vẫn lịch sự, đạo mạo, nhìn mới ghê tởm làm sao. Con cái không cố gắng để có, vợ chồng thì không mặn nồng, áp lực mỗi sáng thức dậy, thì liệu tôi có nên sống với anh nữa không? Tôi thực sự muốn ly hôn nếu không tôi sẽ phát điên lên mất, nhưng gia đình tôi và anh thì bảo chỉ là anh còn trẻ chưa suy nghĩ chín chắn nên từ từ khuyên bảo. Gia đình hai bên lại cùng làng cùng xã, chuyện ly hôn không phải nói là làm được luôn, còn hàng xóm láng giềng nữa. Tôi như đeo hàng ngàn cái gông trên cổ, ngày nào đầu cũng đau như búa bổ, tôi phải làm sao để chồng tôi có thể được một chút như cái cách anh thể hiện ở ngoài xã hội bây giờ?

Ác mộng Kim Tan của cánh mày râu

Thấy chị em công sở nhắc đến Kim Tan là tôi lại thấy đau đầu, khó chịu vô cùng. 

Cánh mày râu gặp "ác mộng" Kim Tan
Tại sao lại phải "cuồng" một anh chàng ẻo lả như vậy?
 
Gần đây, cơ quan tôi đang rộ lên "phong trào" Kim Tan. Ở đâu, làm gì cũng thấy các cô gái trẻ thao thao bất tuyệt về anh này. Nhiều lúc tôi tò mò muốn hỏi, anh ta là ai mà sao mỗi lần nhắc đến, mắt của các cô lại sáng rực lên như vậy?
Sáng nay, tôi ghé sớm vào văn phòng lấy giấy tờ để ra ngoài gặp khách hàng, bất thình lình thấy cô lễ tânmắt cứ dán vào màn hình máy tính xuýt xoa “ủ ôi, anh đẹp trai thế!”. Tôi ngó nghiêng xem anh chàng là ai để trêu cô bé nhưng vừa nhìn qua thì đã biết ngay là anh chàng diễn viên Hàn Quốc. Nghe cô bé nói mới biết đây là “anh Kim Tan” đang khiến chị em công sở chết mê chết mệt.
Theo cái nhìn của cánh mày râu, công nhận nhìn Kim Tan này đúng là mỹ nam nhưng làm gì đến mức cả 2/3 phụ nữ trong công ty ngả nghiêng như điếu say vậy?.” Vừa nghe tôi nhận xét, cô bé đã nhảy dựng lên bênh vực anh chàng da trắng môi đỏ kia. Nào là: “Anh không biết chứ Kim Tan là mẫu đàn ông tuyệt vời, yêu táo bạo, quyết đoán nhưng vẫn rất lãng mạn”, nào là "Anh ấy không tốt tại sao lại được nhiều cô gái yêu mến đến vậy?”.
Hình như Kim Tan có sức ảnh hưởng còn mạnh hơn cả bão Hải Yến, anh đã "quật ngã" bao trái tim si tình của các cô, các chị ở cơ quan tôi. Mấy cô hàng ngày vẫn đi làm trễ cả vài chục phút nhưng từ khi có Kim Tan, ngày nào họ cũng đến sớm hơn cả nửa tiếng chỉ để cập nhật thông tin về anh chàng này. Thậm chí, chị Hòa - một phụ nữ trung niên khó tính cũng ngả nghiêng về anh chàng xứ Kim Chi này, hễ anh nào lỡ miệng chê Kim Tan là chị lại nhảy ngược lên bảo: "Cậu đã bằng một góc của cậu ta chưa mà phán xét như vậy?".
Hễ đi ra ngoài thì không sao nhưng khi có mặt ở công ty là y như rằng, cái tên Kim Tan khiến tôi chóng cả mặt, đau cả đầu.

Cánh mày râu gặp "ác mộng" Kim Tan - 1
Hình ảnh lãng mạn trong phim Người thừa kế khiến nhiều cô gái mê mẩn

Chưa hết, khu xóm trọ tôi ở, mấy cô bé tuổi teen cũng “nháo nhào” vì anh Kim Tan không kém. Thứ 4, thứ 5 hàng tuần có lịch chiếu phim anh này đóng, y như rằng các cô tụm năm tụm bảy đầu nhà bàn luận như chuyện chiến sự. Khổ nhất là ngày cuối tuần tưởng được ở nhà nghỉ ngơi thỏa thích, tôi lại bị hai cô nữ sinh phòng đối diện phá bĩnh bằng những bản nhạc phim Hàn ỉ ê, sướt mướt.
Choáng ngợp hơn khi trên các diễn đàn học tập cũng có rất nhiều chủ đề bàn luận về anh chàng Kim Tan này. Nhiều cô gái “cuồng” đến mức ghép ảnh mình tình tứ với anh chàng Kim Tan, viết những status lâm li, bi đát hay liên tục đổi ảnh cover, avatar về nhân vật này một cách chóng mặt.
Dù không muốn để tâm nhưng hình ảnh Kim Tan cứ đập vào mắt khiến nhiều đêm tôi cũng gặp phải "ác mộng" vì anh chàng này. Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu và ác cảm với nhân vật  nam ẻo lả, bóng bẩy đó.
Vẫn biết, những bộ phim hay sẽ giúp người xem được giải trí sau những giờ căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên, không hẳn bộ phim nào cũng mang lại giá trị tốt đẹp, nhân văn thực sự.
Hiện nay nhiều thể loại phim dễ khiến con người ta mê mẩn và thần tượng quá mức, quên dần những điều thực tế ngoài cuộc sống. Nhiều người hâm mộ thái quá dễ bị nhấn chìm trong mộng tưởng của cảnh phim, không phân biệt được đâu là phim, đâu là đời thường, dẫn đến lối sống viển vông, ảo tượng.
Yêu nhân vật, thích một hình tượng là quyền tự do và khao khát của mỗi người. Nhưng tôi nghĩ dù thần tượng đến mấy cũng nên biết điểm dừng. Các bạn trẻ cần cân nhắc những hành động và kiểm soát chính cảm xúc của mình, không nên để những hiện tượng xấu như “khóc lóc đòi tự tử vì thần tượng, mắng cha chửi mẹ vì thần tượng…” tiếp tục xảy ra chỉ vì hâm mộ một nhân vật không có thực trong cuộc sống.

 

Kỳ quái chuyện 9x, 10x “hầu đồng”

Bên cạnh những bạn trẻ tham gia các cuộc “hầu đồng” vì một niềm tin mê muội, thế giới “đồng cô, đồng cậu” 9X, 10X còn chứng kiến cảnh nhiều người bỏ hàng trăm triệu đồng ra chỉ để… “bằng chị, bằng em”!

Kỳ quái chuyện 9x, 10x “hầu đồng” 1
Lê Ngọc V. trong một giá hầu. Ảnh: KT.
LTS: Xưa nay, nhiều người vẫn nghĩ “hầu đồng – hầu Thánh” là việc chỉ dành cho những người lớn tuổi, đã có kinh tế ổn định. Thế nhưng ngày nay, có một lượng không nhỏ các bạn trẻ thuộc thế hệ 9X, 10X… đến với món này còn chuyên nghiệp hơn cả các bậc lớn tuổi. Những câu chuyện đằng sau đó cũng vô cùng quái lạ, khó tin.
Vừa học đại học vừa mở phủ… “hầu đồng”
Theo ông Hoàng Ngọc Thức (43 tuổi) – một “đồng thầy” nổi tiếng ở Xuân Trường, Nam Định - thì 3 năm trở lại đây, chuyện các bạn trẻ thuộc thế hệ 9X, 10X theo tín ngưỡng “hầu đồng” không còn là chuyện lạ. Rất nhiều bạn trẻ vì duy tâm quá mức rằng mình “mang căn, mang số” nên buộc phải làm lễ để cuộc sống được thanh thản, mọi sự được hanh thông, may mắn. Tuy nhiên, cũng có không ít bạn trẻ chẳng biết gì về “hầu đồng – hầu Thánh” mà đơn giản chỉ là học đòi để được bằng chúng bạn.
“Tôi rất buồn vì “hầu đồng” ngày nay bị biến tướng đi rất nhiều. Ai cũng có thể “hầu đồng” một cách dễ dàng miễn có tiền, có của… Nhiều người mới chỉ 14, 15 tuổi đã nằng nặc đòi được làm lễ “trình đồng mở phủ” mà bản thân họ không hiểu gì về những nghi lễ đó” – ông Thức nói.
Rất nhiều người biết đến trường hợp sinh viên Lê Ngọc V. (ĐH Văn hóa - Hà Nội) năm nay 21 tuổi nhưng đã “trình đồng mở phủ” từ năm 16 tuổi. Theo V. thì cậu biết đến hát văn và hầu đồng từ khi mới 7 tuổi và đến năm 16 tuổi, mặc dù không bị ai “xúi giục” nhưng tự cậu cảm nhận thấy mình “có căn, có số” nên đã giấu gia đình, nhờ một “đồng thầy” ở phố Liễu Giai (Hà Nội) làm lễ “trình đồng mở phủ”.
“Lúc có ý định “trình đồng mở phủ” tôi tuyệt đối giấu không cho bố biết vì bố mà biết thì sẽ cấm ngay. Tiền để làm lễ là tiền tôi tích góp từ trước đó, cộng với được bà nội và các bác, cô… cho mỗi người một ít. Mãi đến năm ngoái, bố mới biết chuyện tôi hầu đồng, ông không phản đối ra mặt nhưng cũng chẳng hề đồng tình việc tôi hầu đồng” – V. nói.
Theo V. thì lúc ra “trình đồng”, cậu đã tìm hiểu rất nhiều về hình thức tín ngưỡng này và cũng đã có lúc lo sợ chuyện mình “hầu đồng” đến tai bạn bè, người thân… sẽ khiến họ xa lánh. Năm năm kể từ ngày “trình đồng mở phủ”, đều đặn một năm 2 lần V. “hầu đồng” vào đầu năm và cuối năm. Để tránh ảnh hưởng đến học hành, cậu phải chọn những ngày cuối tuần để làm lễ. Cũng sau 5 năm, nay V. đã thành một thanh đồng khá có tiếng trong giới hầu đồng trẻ. Bản thân cậu đã có thể cúng bái, lễ lạt và gieo duyên giúp người khác làm lễ “trình đồng mở phủ”...
Người bị “ép”, kẻ “a dua”
“Dân hầu đồng nam nhiều người là dân “đồng cô, bóng cậu” nghĩa là dân đồng tính. Đó là lý do giải thích vì sao dân đồng tính 9X, 10X rất thích nhảy đồng. Bởi khi nhảy đồng họ tìm được thế giới của họ, họ được là chính mình. Một người nhảy đồng thấy thích lại lan truyền cảm hứng cho người khác. Cứ thế, dân đồng tính trẻ đến với hầu đồng ngày càng nhiều mặc dù không phải ai cũng có điều kiện”.
(Trần Văn B., một “thanh đồng” ở Sầm Sơn, Thanh Hoá)
Thanh đồng Phạm Thị Thu Tr. (19 tuổi) ở Thường Tín, Hà Nội cho biết, cô chính thức được gia đình cho ra “hầu đồng” từ năm 14 tuổi. Tính đến nay đã hơn 5 năm cô trở thành đệ tử của Mẫu, của Thánh nhưng cô vẫn chưa thực sự hiểu về tín ngưỡng “hầu đồng”(?!). Việc cô “trình đồng mở phủ” từ năm 14 tuổi là do bố mẹ cô đi xem bói về được thầy bói phán cô “mang căn cô Chín”, nếu không “trình đồng mở phủ” để hầu cô thì gia đình sẽ lụn bại, tan rã. Ngược lại, nếu làm lễ “trình đồng mở phủ” cho cô thì gia đình cô sẽ kinh doanh thuận lợi, tài lộc dồi dào và các em cô sẽ học giỏi. Vì lẽ đó, ngày ra “hầu đồng”, cô đã khóc như mưa, như gió vì không hiểu vì sao “bố mẹ lại bắt mình làm những việc như thế này”?!
“Ngày làm lễ hầu đồng tôi không hề biết gì, cứ làm như một cái máy theo sự hướng dẫn của bà “đồng thầy” ở gần nhà… Lần hầu đầu tiên đó tôi nghe nói bố mẹ đã tốn 100 triệu đồng cho tiền lễ và 10 triệu đồng công đức cho bản đền. Sau dịp đó, cứ đến dịp khánh đản hoặc đầu năm là bố mẹ lại lôi tôi đi khắp các đền từ miền ngược đến miền xuôi để lễ lạt. Tôi thì rất lo sợ vì cứ nghĩ bạn bè biết chuyện mình là một “bà đồng” sẽ không chơi với mình nữa” – Tr. chia sẻ.
Trần Văn B. (22 tuổi) ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) thú nhận, cậu thích hầu đồng vì khi hầu đồng cậu được hóa thân vào nhiều nhân vật, đặc biệt là được hóa trang và ăn mặc lộng lẫy. Vì lẽ đó, khi học xong THPT, nhận được giấy báo nhập học của một trường trung cấp nghề ở Nam Định nhưng cậu đã giấu đi để xin bố mẹ cho ra hầu đồng. Vốn không phải là dân “đồng bóng” nhưng vì nhà có mỗi cậu con trai, lại nghe nhiều người nói hầu đồng nhà mới “lộc” nên bố mẹ B. đồng ý chi cho con trai gần 200 triệu đồng để làm một lễ “trình đồng mở phủ” ở đền Sòng. Từ ngày đó đến nay, B. đã nhiều lần hầu đồng và có nhiều bạn bè. Bạn bè của B. đa phần là  dân “đồng cô, bóng cậu” và đều rất thích được hóa trang thành “chúa”, thành “cô”…
Cũng theo B., việc đến với hầu đồng mà không hiểu biết và tùy tiện theo sở thích của các bạn trẻ 9X, 10X đã để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc. Một người bạn của cậu sau 2 năm “hầu đồng” đã trở thành một con nợ. Gia đình người bạn đó đã buộc phải bán đất hương hỏa để trả nợ cho con. Bên cạnh đó, cũng có một số ít bạn trẻ xem tín ngưỡng hầu đồng như một “nghề’ để kiếm cơm. Họ thực sự đã giàu lên nhanh chóng khi lao vào thế giới này.

 

Hội chứng "nghiện"… khoe trên Facebook

Hết khoe thân, khoe của rồi đến khoe nhà, khoe con … mạng xã hội Facebook dường như đã trở thành nơi “thể hiện đẳng cấp” của những người ưa khoe mẽ.

Hết khoe thân…
Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và trào lưu chụp ảnh “tự sướng”, phong trào khoe thân trên Facebook nở rộ như nấm sau mưa với nhiều “phiên bản” khác nhau. Lộ liễu nhất và cũng nhận nhiều “gạch đá” của dư luận nhất là khoe thân qua ảnh nude, ảnh bán nude.

Cộng đồng mạng có lẽ chưa quên những cô gái nhanh chóng nổi như cồn bởi cơ thể đẹp, đường cong quyến rũ, đặc biệt là vòng 1 nóng bỏng. Muốn nhanh chóng được nổi tiếng, các cô thường post những tấm ảnh hở hang hết cỡ, thậm chí không mảnh vải che thân, tạo dáng sexy hoặc kỳ quặc, cốt sao cho nổi bật gương mặt và đường cong cơ thể.

Gần như không cần chào mời, hình ảnh của họ nhanh chóng được truyền đi trong cộng đổng mạng và đón nhận những “cơn bão” like, share, đồng nghĩa với việc tên tuổi của họ sẽ được nhắc đến trong một thời gian đủ dài.

Hội chứng "nghiện"… khoe trên Facebook 1
Chiêu khoe thân trên Facebook được nhiều cô gái ưa thích. Ảnh minh họa.

Với những hotgirl đã nổi tiếng trước đó, có chút nhan sắc hoặc mánh lới để chen chân vào giới giải trí, những màn khoe thân nóng bỏng này còn khiến họ nổi hơn, nhưng với những cô gái vô danh, không có người đỡ đầu, không có tài năng hay chiêu trò gì đặc biệt, những màn khoe thân này chẳng giữ “danh tiếng” họ được lâu, thậm chí còn gây ra những phiền phức khi rời thế giới ảo để trở về cuộc sống thực.

Gần đây, trào lưu khoe thân lan từ phái nữ sang cả nam giới. Nhiều hình ảnh khoe thân nhức mắt của các chàng trai cũng được đăng tải lên mạng xã hội Facebook khiến người xem không khỏi “ớn lạnh”. Đi đầu trong “phong trào” khoe thân của con trai có lẽ là nhân vật Quân Kun – Kun “sịp vàng” nổi lên bằng các phát ngôn gây sốc trong tư thế bán nude. Hết tung ảnh đến clip kèm theo những lời phán nhảm, Kun “sịp vàng” nhanh chóng được gắn mác “thảm họa mạng”.

Tiếp nối con đường mà anh chàng này đã “khai phá”, gần đây, nhiều chàng trai khác cũng làm cộng đồng mạng chao đảo với những bộ ảnh khoe thân lộ liễu, đặc biệt nhấn mạnh đến vùng “nhạy cảm”. Với gương mặt biểu cảm hết cỡ và ảnh nude 100%, N.T.T, một facebooker tự khoe trên trang cá nhân của mình là: “Nghệ thuật thì không có giới hạn. Em thích cái gì tự nhiên, dám post thì dám nhận phê phán...

Hội chứng "nghiện"… khoe trên Facebook 2
Nam giới giờ cũng ưa khoe cơ thể trên mạng. Ảnh minh họa.

Nhiều nam thành viên Facebook khác chưa được cộng đồng mạng “khai phá” nhưng cũng tích cực post ảnh bán nude, ảnh sexy lên Facebook. P. Lan, một facebooker cho biết, mỗi lần vào đọc tin tức của bạn bè, cô đều đỏ mặt khi nhìn thấy những bức ảnh khoe thân của D.N – một người bạn hiện đang du học ở Mỹ.

Anh chàng này rất mê chụp ảnh “tự sướng” trước khi… đi tắm, hết khoe cơ bắp, khoe hình xăm đến khoe… chỗ nhạy cảm. P. Lan không bao giờ nhấn like hay bình luận ảnh của D.N, nhưng anh chàng này thường liên lạc với cô và có nhiều bạn bè chung nên hễ D.N "post" gì là Lan đều đọc được. Không ít lần cô đã ngượng chín mặt với người yêu khi bị hỏi D.N là ai.

Với nhiều thành viên mạng xã hội, chiêu “cởi để khoe thân” đã là lỗi mốt. Nhiều người “tinh tế” hơn đã nghĩ ra cách khoe thân khác khi mặc những bộ quần áo ôm sát người, không hở chút nào nhưng để lộ ra những đường nét quyến rũ và tha hồ tận hưởng những lời khen và tung hô.

Để “bổ trợ” cho cách khoe thân này, chủ nhân thường post kèm những bức ảnh tràn ngập đồ ăn cùng với lời trích dẫn đại loại như: ăn nhiều mà không sợ béo, bữa trưa/bữa tối của em, mời cả nhà măm măm nha… nhưng thực chất chẳng phải để quảng bá cho món ăn hay mời bạn bè ăn cùng mà có chủ đích khoe thân.

Hội chứng "nghiện"… khoe trên Facebook 3
Kèm theo những hình ảnh thon thả, facebooker này thường post ảnh ăn uống xả phanh. Ảnh chụp màn hình.

Bởi lẽ, những bữa ăn thịnh soạn và cảm giác thoải mái thưởng thức đồ ăn luôn có ích trong việc chứng minh chủ nhân đẹp, thon thả một cách tự nhiên, không phải do ép cân hay tập thể dục hơn những lời nói suông.

… đến khoe của


Khi cộng đồng mạng đã chán các trò khoe thân, những facebooker ưa khoe mẽ lại “đổi món” bằng các màn khoe của. Nếu như khoe ngồi cạnh một cục tiền hay khoa vàng dễ bị “ném đá” thì khoe tiềm lực kinh tế bằng xe cộ, hàng hiệu hay những món đồ xa xỉ có vẻ dễ được chấp nhận hơn. Bạn bè trên mạng của M.N gần như không ngày nào không được cập nhật về tình hình gia đình của cô. Hôm trước M.N vừa khoe cảm giác ngọt ngào khi “chồng đi làm về, ôm vợ vào lòng rồi thủ thỉ, vợ chồng mình cứ cố gắng thì cái gì cũng có em ạ” thì hôm sau, bạn bè đã mắt tròn mắt dẹt khi thấy cô nàng tí tởn khoe chiếc chìa khóa ô tô mới toanh do chồng tặng. Có lẽ rút kinh nghiệm từ những bạn bè khoe chụp ảnh cạnh siêu xe bị “ném đá”, cô nàng khiêm tốn chỉ khoe chìa khóa.

Vừa khoe tin có thai được ít lâu, M.N lại tung ảnh sổ tiết kiệm “ông bà ngoại cho cháu” có dấu mộc đỏ chót lên Facebook cho bạn bè thèm khát, nhưng khéo léo không để lộ số tiền trong tài khoản. Một loạt status, ảnh sau đó là những món quà hàng hiệu như túi xách, nước hoa, váy vóc… chuyển từ nước ngoài về, và đương nhiên, M.N không quên chụp cả tem mác “made in Italy”, “made in USA” kèm theo để chứng minh mình không xài hàng fake.

Hội chứng "nghiện"… khoe trên Facebook 4
Khoe hàng hiệu mới là "đẳng cấp"? Ảnh chụp màn hình.

Nam giới dùng Facebook cũng biết cách khoe tiềm lực tài chính của mình, nhưng không phải kiểu nữ tính như trên. Các anh chàng thích khoe của trên mạng thường “ý nhị” khoe các món đồ công nghệ cao và đắt tiền như điện thoại, máy tính bảng cho thiên hạ thèm chơi. Có người “nghiện” đồ công nghệ (và có lẽ nghiện khoe của) đến mức, cứ thấy món đồ công nghệ nào vừa ra là y như rằng, vài hôm sau đã thấy ảnh “đập hộp” trên Facebook.

Hội chứng "nghiện"… khoe trên Facebook 5
Khoe dàn công nghệ "khủng" cho anh em "lác mắt". Ảnh chụp màn hình.

Cũng có những cách khoe của tinh tế nhị hơn nữa đã được các cư dân mạng áp dụng, không khoe thẳng thừng mà khoe bằng cách đi đường vòng, ví dụ như khoe ảnh đang ngồi trên máy bay đi du lịch nước ngoài dài ngày kiểu như: cả chục ngày ở đây, đã gần như thông thạo mọi con phố, nhưng vẫn chưa muốn rời xa hoặc sắp hết hạn visa du lịch rồi mà vẫn còn muốn nán lại quá, chắc về nước ít lâu phải qua đây tiếp thôi…

… rồi khoe con
Một thứ khác mà rất nhiều người cũng chuộng khoe, đó là… con mình. Bằng việc chụp ảnh, quay clip và post lên trang cá nhân, có khi “hào phóng” chia sẻ công khai ở những trang fanpage, hội nhóm được mở cho tất cả mọi người, nhiều bậc phụ huynh được dịp “mở mày mở mặt”.

Không khó tìm được những clip, album ảnh ghi hình các “công chúa”, “hoàng tử” làm đủ trò vui, từ đóng hài đến nhảy hiphop, hát karaoke, đọc thơ, thậm chí tập bò, tập đi được chính cha mẹ hoặc người thân đăng lên khoe. Có cha mẹ còn “nghiện” khoe con đến mức ghi nhật ký video, chụp ảnh con từ lúc còn đỏ hỏn cho đến khi lớn, khoe con đang chơi, đang ăn, đang ngủ, thậm chí cả chuyện… đi vệ sinh của con cũng khoe nốt.

Không ít phụ huynh nổi tiếng vì khoe con, nhất là những bà mẹ “mát tay” nuôi con khéo, dạy con ngoan, con bụ bẫm hoặc thông minh lanh lợi hơn những đứa trẻ cùng lứa. Facebook của họ đã trở thành địa chỉ tin cậy để nhiều phụ huynh hỏi chuyện, xin kinh nghiệm nuôi dạy con.

Nhưng không phải khi nào việc khoe con của họ cũng được các “fan” hâm mộ ủng hộ, nhất là với những chia sẻ kiểu: tuần này chuẩn bị cho con ăn dặm, con lười ăn quá nên sút mất nửa cân, 6 tháng mà mới được 11 kg thôi, mẹ lo quá hay hôm nay con trai có điểm thi, chỉ được 9 điểm Toán, 8,5 điểm Tiếng Việt thôi, buồn thế… thì lập tức bị hiểu là cố tình khoe mẽ hay trêu tức người khác.

Hiểu được nhu cầu khoe con của nhiều phụ huynh, một số trường mầm non còn nghĩ ra cách lập Facebook của trường để cập nhật tình hình học sinh, post ảnh các bé đang hoạt động ngoại khóa như biểu diễn thời trang, học nấu ăn, đọc thơ… rồi tag (đánh dấu) Facebook của bố mẹ các bé vào, thế là cả bố mẹ các bé lẫn bạn bè của họ rào rào vào bình luận, nhấn like tưng bừng. Các bố mẹ vẫn có thể khoe con và trường cũng được chú ý hơn, lợi cả đôi đằng!

Phơi nắng, treo xác người thân cạnh bàn thờ

Rợn người hủ tục mai táng

Là một xã miền núi, đời sống của người dân Hồng Ngài còn gặp nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài việc lên nương, quanh quẩn bên làng bản, người dân hầu như không đi đâu xa bao giờ. Chính điều này đã làm cho người dân nơi đây hầu như tách biệt với những thứ được coi là hiện đại, văn minh bên ngoài.
Đường sá vào bản cũng hết sức gập ghềnh, chon von, hiểm trở nên có lẽ việc đưa ánh sáng văn minh vào nơi đây cũng không dễ dàng gì. Nếu như ở các địa phương khác, việc có người chết trong nhà là một điều không may mắn, người thân nhanh chóng tổ chức tang lễ thì ở đây lại ngược lại. Xác chết được giữ trong nhà có khi lên tới hàng chục ngày.
Khi một người trong gia đình mất đi, người thân của họ xem như còn sống nên vẫn giữ lối sinh hoạt thường ngày chỉ là họ không còn khả năng tự quan sát ánh mặt trời và tự gắp thức ăn. Họ buộc người chết lên giá đỡ dựng bên cạnh bàn thờ. Đến bữa ăn, người ta vẫn đút cơm, nước vào miệng người chết. Trên giá đỡ cũng có treo thêm một quả bầu khô ở ngay cạnh đầu người chết.
Nếu xác chết đã quá lâu ngày, họ bón cơm không được thì người ta lại cho hết vào quả bầu đó. Các thành viên trong gia đình thay phiên nhau làm điều này. Rợn người hơn, hằng ngày, người sống còn khiêng người chết ra sân, đặt ngửa lên tấm ván đã chuẩn bị sẵn, để người chết được "ngắm" mặt trời.
Việc phơi nắng này được thực hiện từ sáng cho tới khi tắt hẳn ánh mặt trời. Chẳng ai biết hủ tục đưa người chết ra "phơi nắng" bắt nguồn từ khi nào, do ai khởi xướng, nhưng đến nay vẫn là nỗi ám ảnh cho những ai lần đầu được nghe thấy câu chuyện hay tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Thầy cúng đang chuẩn bị cho một người chết.
Ông Giàng A Lếnh - một Trưởng bản ở Hồng Ngài cho biết: “Tục ma táng này đã có ở đây không biết bao nhiêu mùa cây thay lá rồi. Có người được đem ra phơi nắng mấy ngày nhưng cũng có khi cả tuần, kể cả chân tay, đầu, tóc... rơi rụng ra thì họ vẫn phải "cúng" cho đúng ngày, đúng tục. Tùy vào người chết có bao nhiêu con, người nhà sẽ đem "phơi nắng" người chết từng đó ngày”
Dị lạ thay, việc chôn cất ở đây còn có nhiều kiêng kị và nhiều điều rất khó khăn khác. Đầu tiên để tìm được hướng tốt, người ta phải tìm nơi để mai táng người chết trên một ngọn đồi, nhìn xa xa phải lọt thỏm hai ngọn núi khác, hai chân phải đạp vào một ngọn núi tiếp theo. Ngọn núi tiếp theo kia không được thấp hơn ngọn núi dùng để mai táng người chết. Vì vậy mà chọn được vị trí “đắc địa” rồi đưa người chết lên cũng là cả một chặng đường khó khăn, gian nan.
Xác chết được cúng trong nhà tới khi thầy cúng xem được ngày tốt
Tiếp theo là việc chọn ngày tốt. Những người H’Mông sống trên đỉnh Hồng Ngài rất coi trọng việc tang ma, bởi họ cho rằng lo tang ma cho người chết tốt hay không sẽ có ảnh hưởng hưởng tới những người đang sống.  Nếu lo tang ma không chu đáo thức là không đem ra phơi nắng, không chọn được quả núi có đủ điều kiện trên thì gia đình, dòng họ, thậm chí cả bản làng phải gánh chịu hậu quả tai ương, con cháu sẽ gặp vận hạn.
Vì vậy, việc chọn ngày tốt cũng tốn không ít thời gian. Vì thế mà có trường hợp người chết hàng tuần mới được mai táng. Việc để lâu ngày lại không được bảo quản nên chuyện xác người chết bị phân hủy, gây ô nhiễm rất kinh khủng.
Anh Sa Văn Hải - một thanh niên ở dưới thị trấn Bắc Yên lên Hồng Ngài thi công công trình kể, khi thấy tục lệ mai táng của người Mông ở đây, anh không khỏi rùng mình: “Thủ tục mai táng người chết ở đây ghê quá.
Họ đem xác chết phơi nắng tới mấy ngày, anh em chúng tôi đành bỏ dở công trình, tạm lánh về xuôi mấy hôm chứ có ở đây thì cũng chẳng làm việc được vì sợ hãi và ô nhiễm môi trường. Xác người chết được đem ra "phơi" ngay bể chứa nước cho học sinh và người dân sinh hoạt hằng ngày, cách nơi chúng tôi làm việc, sinh hoạt có mấy chục mét!”.
Hủ tục dần được xóa bỏ
Theo những người dân nơi đây, từ khi họ sinh ra, tục ma táng tại bản đã diễn ra như vậy nên cảnh tượng người chết được đem ra phơi nắng hay treo trong nhà là chuyện thường tình, người trong bản không ai tỏ ra sợ hãi. Chỉ có người nơi khác lên đây sinh sống, làm việc mới cảm thấy ghê sợ.
Người dân nơi đây cũng không ý thức được phong tục mai táng người chết như vậy làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhưng theo ông Lầu A Dua - Bí thư chi bộ bản Lung Tang thì tục lệ mai táng kiểu này đã dần được xóa bỏ.
Nếu trước đây mọi người để cả chục ngày mới mai táng vì còn tìm thầy làm lễ, tìm ngày tốt, hướng tốt thì nay thực hiện theo nếp sống mới, mọi người rút ngắn chỉ trong 1 ngày, thỉnh thoảng mới có một vài gia đình để 2, 3 ngày vì người thân trong gia đình đi xa chưa về kịp.
Nếu như trước đây, người chết có bao nhiêu người con trai thì từng ấy người con trai, mỗi người phải mổ một con trâu để làm lễ, thết cả bản thì ngày nay tất cả những người con trong gia đình cũng chỉ mổ 1- 2 con trâu để làm lễ. Về phong tục thờ cúng cũng đã được "cải tiến" hơn trước kia. Trước kia khi xác chết treo trong nhà được các thành viên trong gia đình đút cơm, nước thì nay họ cho tất cả vào một cái lọ và để bên cạnh. Có thể nói, việc này là một trong những cải biến quan trọng nhất.
Một số người dân trong bản, nhất là người trẻ tuổi, họ bảo tục mai táng người chết như ở địa phương là vô cùng cổ hủ, lạc hậu lại gây ô nhiễm môi trường, khiến ai biết đến cũng đều sợ hãi. Họ bảo không còn muốn duy trì hủ tục lạc hậu, tốn kém này nữa.
Người già nhất cái bản Lung Tang là bà Mùa Thị A năm nay gần 90 tuổi, đã chứng kiến bao sự đổi thay của quê hương cũng không còn muốn duy trì hủ tục ma chay lạc hậu này: “Tôi thấy nhiều người nơi xa họ kể về thủ tục ma chay của họ rất nhanh gọn chứ không dềnh dang như ở đây.
Cũng lâu rồi, tôi không còn chứng kiến cảnh khi người chết thì cả nhà phải đi vay mượn tiền để mổ hàng 5- 7 con trâu rồi sau đó trả nợ đến cả đời con, đời cháu mà chưa hết nữa”. Bà bảo đó là nhờ vào chính sách Đảng và Nhà nước. Các cán bộ đã lên tận bản, vào từng hộ gia đình tuyên truyền cho người dân hiểu về cái văn minh, cái hiện đại và cái gọi là hủ tục cần phải loại bỏ của đất nước.
Bà Mùa Thị A vui vì giờ trẻ con đã được đi học cái chữ, nhà nào cũng no cái bụng, đến mùa thu hoạch, nhà nào cũng đầy ắp ngô, sắn và có gạo ăn; không lo cái đói, cái lạc hậu đeo bám nữa và người nơi xa đến cũng không còn sợ hãi hủ tục của dân bản như trước kia nữa.
P.V

Giải mã câu chuyện 'rắn thần báo oán' ở xứ Xoài


Theo người đưa tin
“Ngũ hổ tướng” nhắm rượu “rắn thần”
Câu chuyện về người làm vườn chém chết "rắn thần" luôn là đề tài "hot" của không chỉ ở xóm Xoài, xã Hoà Khương (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng), mà người dân các khu vực lân cận cũng xôn xao. Cuối thôn Xoài, ông Trần Ngọc Thu (54 tuổi) quyết định xây trang trại chăn nuôi gà. Được một thời gian, số lượng đàn gà hao hụt một cách khó hiểu. Cứ hai ba đêm, ông Thu vẫn nghe văng vẳng tiếng gà kêu quang quác. Nghe tiếng động lạ, ông Thu cầm đèn pin chạy ra kiểm tra nhưng chẳng phát hiện được gì, nhưng điều kỳ lạ là cứ đến sáng sớm cho gà ăn ông nhẩm đếm lại thiếu mất gần chục con.
Miếu thờ rắn "thần" đang xây dựng bị chính quyền đình chỉ.
Suốt mấy đêm liền, ông Thu thức trắng, mai phục, hòng bắt cho bằng được thủ phạm nhưng không thấy động tĩnh gì. Nhưng đúng vào đêm trăng tròn thì bắt quả tang "sát thủ" giết gà hàng loạt chính là một con rắn, có hình thù rất quái dị, thân hình đen láy, to bằng cổ chân người. Ông Thu lấy thanh rựa dài, chuẩn bị sẵn từ trước, đánh liên tiếp vào đầu và thân con rắn. Con rắn bị đánh gần chết thì ông nghe tiếng lá cây va vào nhau, phát tiếng kêu lạ. Ông Thu quay lại, thì thấy một con rắn giống như con vừa bị đánh chết, nhưng nhỏ hơn đang trườn qua đám lá cây khô cạnh chuồng gà, ông liền cầm rựa rượt theo, nhưng do cây cối rậm rạp nên con rắn nhỏ đã trốn mất.
Việc ông Thu đập chết con rắn to chuyên bắt gà đã truyền khắp trong làng. Ban đầu một, hai người đến xem, rồi dần dần già trẻ, gái trai trong làng kéo đến chật kín cả trang trại nuôi gà. Chuyện này, xưa nay rất hiếm, mà việc "rắn thần" bị đánh chết thường mang đến điềm dữ cho làng, nên làm lễ tạ tội rồi đem chôn cất tử tế, kẻo mang họa vào thân. Bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, đám trai làng rủ ông Thu đem rắn ra làm thịt, lai rai vài ly. Buổi tiệc hôm đó, có sự hiện diện của "ngũ hổ tướng" - gồm ông Thu, Trần Hữu Sơn, Nguyễn Văn Sanh, Trần Hữu Thau và một người tên Việt. Nhiều người lắc đầu ngao ngán: "Tụi bay nhậu cho lắm vào, coi chừng rắn "báo oán””.
Những tai họa hoang mang dư luận
Sau khi ăn thịt rắn không lâu, tai họa ập xuống đầu những người này. Người thứ nhất "ra đi" chính là người ra tay sát hại "rắn thần". Sau bữa nhậu thịt rắn, ông Thu tự nhiên thấy chóng mặt, miệng nôn ra máu nhiều lần. Gia đình tức tốc đưa ông Thu xuống bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Sau đó, ông Thu đột nhiên mất tích. Chưa hết bàng hoàng thì hai hôm sau, gia đình nhận được hung tin, xác ông Thu trôi nổi trên một nhánh sông ở Quảng Nam cách bệnh viện gần 50km.
Không lâu sau đó, ông Trần Hữu Sơn (57 tuổi, ngụ thôn 5, xã Hào Khương) một trong những "khách mời" buổi tiệc rắn cũng qua đời một cách bất bình thường. Hôm đó là ngày rằm tháng bảy, khoảng chập tối, ông Sơn đi xe đạp về báo hiếu mẹ ở xóm dưới. Trên đường đi, khi ngang qua cánh đồng ruộng, ông Sơn đã bị té ngã, mặt úp xuống ruộng lúa. Khi dân làng phát hiện thì thi thể ông Sơn đã lạnh ngắt.
Kế tiếp là anh Trần Hữu Thau (42 tuổi, trú ở thôn 5, Hoà Khương), cháu gọi ông Sơn bằng chú ruột. Trước khi ăn thịt rắn, anh Thau là một công nhân khỏe mạnh đang làm việc tại một phân xưởng cơ khí ở địa phương. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sau thời gian ăn thịt rắn, anh cũng bỗng dưng đổ bệnh, nằm liệt giường. Gia đình đưa anh đi cứu chữa ở nhiều nơi, thậm chí nhờ cả thầy cúng giải hạn cũng không thuyên giảm, được gần hai tháng thì anh Thau qua đời.
Hai người còn lại trong buổi tiệc rắn là anh Sanh và anh Việt cũng tự nhiên đổ bệnh, đi viện nhiều lần nhưng bệnh tình cứ ngày một nặng hơn. Không những người ăn thịt rắn bị "báo ứng" mà những người xung quanh cũng bị vạ lây. Nhiều người đang khỏe mạnh bỗng dưng đổ bệnh, không ít người chết mà chẳng rõ nguyên nhân. Ly kỳ nhất là chuyện chị Lê Thị H. (45 tuổi), lúc đang hái rau lang ngoài ruộng, bỗng dưng lên cơn điên loạn, giãy giụa. Khi được phát hiện, đưa vào nhà thì thấy chị mê man, bất tỉnh.
Nhiều cái chết thương tâm xảy ra liên tiếp, cộng thêm những lời đồn đoán về câu chuyện "rắn thần báo oán", khiến người dân thôn 5 hết sức hoang mang.
Ảnh minh họa.
Nhân chứng sống giải mã “định mệnh”
Họp dân khẩn cấp, phá dỡ miếu thờ "thần rắn"
Ông Nguyễn Văn Vân, Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã Hòa Khương cho biết: "Sau khi sự việc nổ ra, một số đối tượng xấu đã vin vào cái chết của một số người trong làng rồi dựng nên câu chuyện hoang đường "rắn thần báo oán" nhằm lôi kéo mọi người quyên góp, công đức xây dựng miếu thờ "thần rắn". Khi được báo cáo tình hình, chính quyền xã đã với phối hợp với lực lượng công an tiến hành tháo dỡ ngôi miếu đang xây dựng trái phép, xử phạt hành chính đối tượng cầm đầu, đối tượng liên quan cũng bị mời lên trụ sở UBND xã để đấu tranh, làm rõ. Đồng thời, chúng tôi cũng tổ chức họp dân để tuyên truyền, giải thích rõ việc "rắn thần trả thù" là không có cơ sở, tuyệt đối không để các đối tượng xấu lôi kéo, trục lợi người dân...".
PV báo ĐS&PL đã đến xóm Xoài gặp gỡ với chính những người liên quan đến lời đồn thổi trên. Khác với lời đồn đại là đã nằm liệt giường sau khi ăn thịt "rắn thần", anh Nguyễn Văn Sanh, một trong hai người còn lại trong vụ ăn thịt "rắn thần" năm xưa vẫn khoẻ mạnh, làm việc bình thường và lo việc đồng áng cho bà con trong làng. Nhắc đến những người bạn cùng mình nhâm nhi thịt rắn năm xưa, anh Sanh ngậm ngùi thương tiếc: "Tội nghiệp, họ đều chết trẻ, lại chết bất đắc kỳ tử". Mặc dù thừa nhận nguyên nhân cái chết của họ có phần kỳ lạ, nhưng anh Sanh vẫn quả quyết: "Họ chết không phải do "rắn thần" gì đâu, mà vì bệnh tật hoặc tai nạn cả thôi".
Về trường hợp ông Thu, anh Sanh cho biết: "Trước thời gian ăn thịt rắn, ông Thu có tiền sử bị bệnh tâm thần. Có thể vào khoảng thời gian đó nghe câu chuyện "rắn thần" và lo sợ vì chính mình đã ăn thịt "rắn thần" nên ông Thu suy nghĩ nhiều, khiến bệnh tái phát. Chính vì thế, sau khi vào bệnh viện, ông Thu đã bỏ trốn, rồi đi lang thang vào khu vực huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Có người nhìn thấy anh cởi áo quần, lội xuống sông tắm rồi bị nước cuốn mà không cứu kịp". Tìm đến nhà anh Trần Hữu Sơn, gia đình cho biết: "Hôm đó, anh Sơn có đi nhậu với mấy người bạn ở xóm trên về, trong người sẵn có hơi men nên lúc đi qua đồng trống, bị trúng gió ngã xuống ao chết, chứ chẳng có rắn nào báo thù  cả".
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Hoà, Trưởng Công an xã Hoà Khương cho biết: "Chuyện người dân ăn thịt rắn bị "báo ứng" là hoàn toàn bịa đặt. Vào dịp rằm tháng bảy năm ngoái, một số đối tượng xấu bên ngoài đã dựng nên câu chuyện "rắn thần" để mưu đồ trục lợi cá nhân, hành nghề mê tín dị đoan, gây mất an ninh ở địa phương, đã bị chính quyền, công an xử lý". Ông Hoà còn cho biết thêm, xóm Xoài và các thôn lân cận chạy dọc theo tuyến đường quốc lộ 14B, nằm ngay dưới chân núi Hố Trâm, Hố Giữa, hiện đang là khu vực sinh sống của khá nhiều loài rắn. Dân cư lại thưa thớt nên chuyện rắn bò vào gần khu dân cư bắt gà, vịt cũng là điều dễ hiểu.
Một số người của thôn 5, sau khi tham gia làm thịt và ăn con rắn trên đã chết là sự thật. Nhưng những cái chết đó là do tai nạn hoặc do đã mắc bệnh từ trước. Cụ thể, ông Thu và anh Sơn chết do tai nạn, còn anh Trần Hữu Thau chết do bị ung thư, bà Lê Thị H., người bị đồn là do "rắn thần" bức tử mà chết kỳ thực có tiền sử động kinh và bệnh tim bẩm sinh, lên cơn động kinh rồi tử vong. Có thể, do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà người dân tin vào câu chuyện ly kỳ như trên. Nói "rắn thần báo oán" là không hề có cơ sở.
B.H

Thợ lặn đeo chì 20kg tìm xác nạn nhân thẩm mỹ Cát Tường

Tại khúc sông đoạn dưới chân cầu Thanh Trì, Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an HN đang cùng đội thợ lặn trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long tiếp tục triển khai việc tìm kiếm thi thể chị Huyền - nạn nhân vụ Cát Tường bằng phương pháp mới. 


Hơn 13 giờ: Nghỉ ăn trưa xong, đoàn tìm kiếm lại khởi hành. Tất cả vẫn rất tin ngày hôm nay sẽ tìm thấy thi thể chị Huyền. Xuồng lại xuôi về hạ lưu tính từ chân cầu Thanh Trì. Xuồng chạy đến đâu, chiếc máy đo từ trường của Giáo sư Bằng hiện lên các đường đánh dấu đến đó. 
 

Đến vị trí thứ 3, cách chân cầu Thanh Trì 3 km về phía hạ lưu. Đoàn dừng lại. Chiếc ăng ten máy đo từ trường liên tục chỉ về một hướng. Xoay chiều nào cũng chỉ theo hướng đó. Mọi người cực kỳ hồi hộp, Thêm 2 thợ lặn được thả xuống.
Tất cả chăm chú dõi theo. Phạm vi tìm kiếm khoanh vùng 10 mét vuông tại một vị trí. Từ sáng tới giờ độ lặn sâu nhất đã lên tới 16 mét chứ không chỉ 6 -  10 mét như dự kiến ban đầu. Một thợ lặn vừa ngoi lên nhưng vẫn lắc đầu báo hiệu chưa phát hiện được gì khác thường.


Để đạt được độ sâu cần thiết, mỗi thợ lặn đeo chì nặng tới 20 kg. Họ chăm chú, cần mẫn với công việc của mình. Công việc không phải ai cũng làm được và đòi hỏi một độ dẻo dai đặc biệt.
Dù đây đã là lần thứ 2 tìm kiếm nạn nhân trên sông nhưng họ vẫn hết sức chăm chú và cẩn trọng. Cố gắng không để sót bất kỳ thứ gì bất thường dưới lòng sông.
Trao đổi với PV, một thợ lặn khẳng định chắc chắn sẽ tìm được nếu thi thể nạn nhân được bọc trong nilong. Chỉ sợ không còn túi bao bọc nữa, lại chìm sâu dưới cát thì khó tìm thấy.

Theo dõi kết quả tìm kiếm của thợ lặn trên sà lan
Theo dõi kết quả tìm kiếm của thợ lặn trên sà lan
Theo ông Tiến sỹ Nguyễn Văn Túc - Viện trưởng Viện Công nghệ nước và Môi trường, thành viên của đoàn các nhà khoa học đến từ Hiệp hội Khoa học kỹ thuật VN, phương án này đã tìm ra nhiều người chết đuối. Sự tin tưởng của ông Túc, Giáo sư Bằng cũng truyền sang các thành viên của đoàn tìm kiếm. Tất cả lại hồi hộp dõi theo những người thợ lặn.
Trao đổi với PV, ông Túc cho biết, chính phương pháp đang được áp dụng tại đây đã  tìm ra xe khách bị trôi tại Hà Tĩnh. Lần đó phải mất 3 ngày mới tìm thấy. Thậm chí, có những thi thể bị bồi lấp sâu đến 2 mét cát cũng được máy chỉ dẫn tìm được, như vụ một thanh niên nhảy cầu tự tử ở Vĩnh Phúc.

Kiểm sát viên giải án oan bằng… Truyện Kiều

Trong đời làm kiểm sát viên, ông nhớ nhất lần mượn Truyện Kiều để cứu một thiếu phụ thoát án hình sự. 

Trước khi chuyển qua làm luật sư, ông từng làm nhiều năm trong ngành kiểm sát, là kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát. Thời kỳ làm kiểm sát viên ở Đồng Nai, ông đã dùng mấy câu thơ trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du giải án oan cho một thiếu phụ. Ông tên là Hoàng Xuân Sơn.

Bài học làm người từ những người thầy

Ông Hoàng Xuân Sơn quê ở Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, một vùng đất địa linh nhân kiệt, có nhiều vị tướng tài như Nguyễn Xí, Nguyễn Hữu Chỉnh... Ông học trường Cán bộ Kiểm sát năm 1974-1976. Khóa ông học ngành công tố là khóa 3 (1974-1976) những cán bộ học  khóa 1 (K1) có nhiều người nắm giữ cương vị quan trọng như: Ông Trần Quốc Vượng trước là viện trưởng viện KSNDTC nay là Bí thư TW Đảng, Chánh văn phòng TW;  hay người cùng khóa như  bà Tòng Thị Phóng  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội...
Thầy giáo dạy họ hồi đó đa phần là giáo viên kiêm nhiệm, như ông Phan Quân, là chuyên viên của viện KSNDTC, ông Nguyễn Minh Ngọc kiểm sát viên cao cấp chuyên về án giết người, người trực tiếp tham gia điều tra vụ án nổi tiếng thời đó là một cán bộ cao cấp Nguyễn Việt Hùng cặp bồ rồi đầu độc vợ bằng asen...
“Những người dạy luật hồi đó có những điểm chung, điểm đầu tiên là dạy các học viên “làm người” sau đó là làm đầy tớ của nhân dân thực hiện công tác công quyền. Dạy và nhấn mạnh nguyên tắc “thượng tôn pháp luật”,  với họ pháp luật là trên hết. Hình ảnh thầy giáo Trường dạy học gầy gò ốm yếu tận tâm với nghề. Ông dùng thơ lục bát ví von để học viên hiểu được nắm được thuộc lòng, tội phạm xảy ra ở đâu, trời sáng, trời tối, thời tiết, khoảng cách quan sát, các chứng cứ thu thập được có bảo đảm khách quan hay không? Thật là sâu sắc và hết sức tỉ mỉ”, ông Sơn kể lại.

Kiểm sát viên giải án oan bằng… Truyện Kiều - 1
Ông Hoàng Xuân Sơn và người bạn chí thân đại tá Đặng Thọ Truật

Dùng Truyện Kiều để cứu người khỏi án oan

Học xong trường Cán bộ Kiểm sát, lúc ấy ông 24 tuổi, năm 1978, ông được điều vào làm kiểm sát viên của viện KSND huyện Xuyên Mộc  (lúc đó còn thuộc tỉnh Đồng Nai), rồi qua làm kiểm sát viên ở viện KSND huyện Tân Phú (sau này tách ra làm hai huyện là Định Quán và Tân Phú) kiêm Bí thư Liên chi đoàn cơ quan.
Thời đó, Đồng Nai dân cư còn thưa thớt và hoang vu. Nơi chàng thanh niên Xuân Sơn công tác đêm xuống lạnh lẽo và sương mù vây bọc cùng nỗi nhớ quê hương khiến lòng cô quạnh, nhất là với một người có tâm hồn thi nhân, tươi trẻ như thế. Có lúc để giải buồn, ông cùng bạn bè tụ họp nhau lại, lai rai. Biết ông có tài bắn súng (hồi đó cán bộ kiểm sát được cấp súng K59- PV) họ thách ông trổ tài. Ông lặng lẽ đặt bốn ly rượu nhỏ, thường gọi là ly mắt trâu, lên 4 dải dây mùng, rồi rút súng bắn rớt hết bốn cái ly vỡ tan trước con mắt mở to đầy thán phục của mọi người.
Trong đời làm kiểm sát viên ông nhớ nhất lần mượn Truyện Kiều để cứu một thiếu phụ thoát án hình sự. Ông kể lại: “Có một cô đã có gia đình và ba con, cô ấy còn trẻ, khoảng 25 tuổi. Nhà cô giàu có tiếng ở Đồng Nai. Chồng cô làm nghề khai thác, vận chuyển gỗ. Chồng cô đi làm ăn xa, ngoại tình với người khác. Nghe tin, cô đến đánh ghen, trong lúc cả hai xô xát, cô làm trầy mặt người phụ nữ kia. Hồi đó, chuyện đánh ghen thường xảy ra nên cũng là chuyện bình thường, thương tích của người kia cũng nhẹ, nhưng không biết vì sao mà công an lại truy tố cô ấy tội cố ý gây thương tích.
Thời đó, mỗi khi nghị án thường phải họp liên ngành gồm đại diện của công an, đại diện viện kiểm sát và đại diện tòa án. Lúc họp bàn, tôi nói với hai vị đại diện kia rằng: “Trong Truyện Kiều, có nhân vật Hoạn Thư nổi tiếng về chuyện đánh ghen đã hành hạ nàng Kiều đủ điều trước mặt Thúc Sinh... khiến Kiều nhục nhã ê chề, phải bỏ trốn. Trở thành vợ Từ Hải, Kiều muốn trả thù Hoạn Thư về chuyện trước kia. Hoạn Thư đã biện bạch: “Rằng tôi chút phận đàn bà/Ghen tuông thì cũng người ta thường tình...” . Thế rồi thoát tội. Đàn bà ai không ghen? Ghen như Hoạn Thư mà còn được Kiều tha tội. Nếu truy cứu, bỏ tù cô thì ai nuôi ba đứa con cho cô ấy? Mà lỗi cô ấy không đáng bỏ tù. Theo tôi nên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với cô ấy. Nghe tôi phân tích thấu lý đạt tình, hai đại diện kia nghe  theo”.
Lần khác, cũng nhờ ông tác động mà ông Nguyễn Văn Tiếp, lúc đó là Phó Chủ tịch huyện Vĩnh Hưng- Long An, không bị khởi tố hình sự về tội mua bán phân giả. Sau này ông Tiếp làm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Long An. Đó là năm 1987,  ông Tiếp làm Phó Chủ tịch huyện Vĩnh Hưng có ký một hợp đồng mua bán phân bón, nhưng chuyện mua bán, giao dịch trực tiếp là do người trong công ty của huyện làm. Bị phát hiện là phân giả, công an tỉnh Đồng Nai khởi tố ông Tiếp về tội mua bán phân giả.
Lúc đó, ông là kiểm sát viên của tỉnh Đồng Nai, khi họp về vụ án, ông được mời dự. Nghiên cứu hồ sơ, ông Sơn thấy ông Tiếp bị oan vì ông không phải là người trực tiếp mua bán phân nên không thể kiểm tra phân giả hay thật được. Nghĩ vậy, ông đến bàn với ông Trần Văn Thắng, lúc đó làm Phó Viện trưởng viện KSND tỉnh Đồng Nai, phụ trách về án hình sự, là không nên truy tố mà chỉ cần kiểm điểm là được. Cuối cùng, ông Tiếp được miễn tội.
“Sau này, khi làm Bí thư tỉnh ủy Long An, trong một lần về thăm vùng lũ, nói chuyện với người dân, ông Tiếp trích thơ của tôi có câu “những mắt lưới thao thức chờ nước lũ” nói về cái lợi của nước lũ. Vì ở đồng bằng sông Cửu Long, có nước lũ về mới có phù sa màu mỡ vun đắp cho ruộng vườn, mới có cá tôm để dân đánh bắt, mưu sinh. Người Nam Bộ sống chung với lũ là vậy”, ông Sơn kể.

Làm thơ giữa pháp đình

Yêu văn học, từ nhỏ cậu bé Xuân Sơn đã làm thơ. Học và làm ngành kiểm sát, ông làm thơ về thế giới pháp đình và ký bút danh Phương Hà. Bạn bè gọi ông là người làm thơ giữa pháp đình. Thơ ông giàu tính triết lý, suy tưởng. Ông là hội viên hội Nhà văn TP.HCM. Những bài thơ hay nhất của ông là những bài viết về pháp đình, về phận người trong chốn công đường đó. Ông đau đáu, xót thương họ, như xót thương chính mình. “Pháp đình thì rộng mênh mông/Phận người nhỏ xíu như không là gì... Oan khiên nghiêng ngả đứng nằm/Bao nhiêu số phận tháng năm trụi trần/Bạc tiền nặng đến ngàn cân/Một giây sấp ngửa mấy lần âm dương...” (bài “Pháp đình”). Hay như bài “Thủ phạm”: “Anh điều tra ai giữa cuộc đời này/Khi chính mình lại là thủ phạm/Anh đi tìm những điều mờ ám/ Sao không tìm chính trái tim anh...”.
Ngoài thơ về pháp đình, ông cũng viết thơ về thế sự: “Có lần Gióng báo mộng tôi/Giặc phương Bắc với quan tham một loài...” (bài “Lời minh oan cho Gióng”); “...Cớ gì giặc lập mưu sâu? Nam nhân kế binh pháp Tàu mà ra...  Giang sơn binh lửa mất còn/Mỵ Châu sao phải chịu oan hỡi người/ Thế nhân bao chuyện khóc cười/Vì nàng xin có đôi lời minh oan/ Lập toà xử An Dương Vương/Tội khinh suất để Bắc phương đoạt nhà/ Một giây tan tác sơn hà/Nghìn năm mãi mãi chẳng nhòa sử xanh” (bài  “Nỗi oan nàng Mỵ Châu”).