Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Giới trẻ đốt đời trong "cơn lốc" shisha

Trong tiếng nhạc dồn dập phát ra từ chiếc đĩa CD, những người trẻ “tụm năm, tụm ba” bên bình shisha, rít những hơi dài sảng khoái, nhả khói bay mù mịt, cười nói nắc nẻ trong chếnh choáng men say.

Hơn 21g, tôi cùng người bạn dạo quanh các tuyến đường nhộn nhịp như: Lê Hồng Phong, Đồ Chiểu, Nguyễn Văn Trỗi, Thống Nhất, đây là địa chỉ quen thuộc của giới trẻ kháo nhau đi uống trà chanh để hút shisha ở TP.Vũng Tàu. Là người đang làm nhân viên phục vụ cho một quán bar nên bạn tôi dường như thuộc làu các món ăn chơi của giới trẻ. Theo quan sát của tôi, từ khoảng 20g trở đi các quán này mới bắt đầu hoạt động, nhộn nhịp khách ra vào.Cơn lốc shisha
Qua một vòng khảo sát, chúng tôi quyết định tấp xe vào quán trà chanh Shisha ở 162, đường Nguyễn Văn Trỗi. Bước chân vào quán, đập vào mắt chúng tôi là một quán trà chanh nhỏ, ánh đèn mập mờ cộng với tiếng nhạc dồn dập của một bản DJ chỉ nghe rõ những tiếng xập xình “sì-sa, sì-sa”. Trong quán chỉ có khoảng chục chiếc bàn vì không gian không đủ rộng. Để tiết kiệm thêm chỗ ngồi, chủ quán còn chưng những chiếc bàn có sẵn bình shisha bày ra tận vỉa hè, để quảng cáo và “đón khách”.
Ai cũng muốn chứng tỏ mình là dân chơi, là “sành điệu”, không cần biết mình đang đốt đời trong những làn khói shisha.
Mỗi lượt hút shisha thường kéo dài hơn 40 phút, gồm từ 50 - 200 lần hít, mỗi lần từ 0,15 - 0,5 lít khói. Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Hội Ung thư Hoa Kỳ cho thấy, trong một lượt hút shisha kéo dài một giờ một người có thể sẽ hít nhiều gấp 100 - 200 lượng khói và nhiều hơn 70% lượng nicotine so với hút một điếu thuốc lá. Một nghiên cứu cũng cho thấy người hút shisha có nguy cơ mắc bệnh răng miệng và ung thư phổi gấp năm lần người không hút và làm tăng đáng kể lượng carcinoembryonic antigen (CEA) - một chất trong máu - chỉ dấu của một vài loại ung thư.
Chưa kịp đợi khách ngồi xuống ghế, một cậu thanh niên phục vụ nơi đây nhanh nhảu hỏi: “Anh chị dùng loại gì?”. Khi nghe bạn tôi hỏi: “Có loại gì mới, phê hơn không?”, cậu phục vụ cười bảo: “Chưa có món mới, nhưng muốn phê em sẽ chế với rượu cho anh, chị “phê” ạ”.
Nhìn vào thực đơn, có nhiều loại cho chúng tôi thoải mái lựa chọn như vị dâu, vị đào, vị bạc hà hay capuchino…Để có cơ hội xâm nhập thực tế, tìm hiểu cái “món’ ăn chơi này, chúng tôi quyết định gọi một bình shisha nhỏ hương vị bạc hà, loại dành cho hai người và không quên gọi thêm hai ly trà chanh để “ngụy trang”.
Lúc này, chúng tôi mới đảo mắt quan sát, trên những chiếc bàn, cùng với ánh sáng đèn mờ những bình hút shisha đủ các màu sắc và kích cỡ được bày sẵn trên bàn.
Chừng 5 phút sau, một bình shisha được bưng đặt lên bàn, lúc này quan sát kỹ, chiếc bình shisha giống như một bộ “bàn đèn”, ở giữa bộ “bàn đèn” là chiếc bình chứa thảo mộc tạo mùi, được đốt cách nhiệt bằng than qua một ống nước và người dùng hút hoặc hít khí bay hơi bằng ống hút.
Lần đầu tiên tham gia nên tôi không khỏi bỡ ngỡ, cậu bạn liền nháy mắt bảo: “Cứ ghé miệng hít giả đi, dù hít thiệt một lần cũng không ghiền đâu mà lo”.
Giới trẻ đốt đời trong "cơn lốc" shisha - 1
Các bạn nữ cũng tìm đến shisha chỉ để thể hiện “đẳng cấp” của mình
Thấy tôi còn ngập ngừng, cậu bạn cầm lấy vòi rít nhẹ một hơi, vừa phà khói vừa kể cho tôi nghe về nguồn gốc của loại “ma lực” này. “Món này, trước đây muốn dùng phải vào các vũ trường, quán bar nhưng nay thì nhiều quán xá công khai bày bán, giá bình dân nên thu hút được mấy đứa choai choai có máu ăn chơi”.
Ngồi chừng 20 phút, các bàn bên cạnh đã đông nghịt người, các “thượng đế” vào đây đa phần đều còn ở độ tuổi học sinh, sinh viên và một bộ phận là những tay chơi con nhà giàu không nghề nghiệp. Bàn nào cũng từng nhóm nam có, nữ có chia nhau một ống hút và rít lấy rít để tự nhiên như chốn không người. Không gian của quán ngập chìm trong mùi khói thuốc, tất cả quyện lại thành một mùi đặc sánh và đủ các hương vị trộn lẫn vào nhau.
Một nhóm bạn sinh viên (5 người) bước vào quán, vừa ngồi xuống, một người trong nhóm tóc húi cao, nhuộm nửa đen, nửa vàng cao giọng bảo: “Cho một bình đặc biệt nhé”. Lúc sau nhân viên phục vụ bê bình shisha to đặt lên bàn.
Cả nhóm này, hò reo, xuýt xoa, chọc ghẹo nhau rồi cùng chuyền nhau ống hút, lần lượt từng người một đắm chìm và mơ hồ trong khói shisha rồi cùng nhau kể về những câu chuyện, mang những chiến công “vẻ vang” như: lừa được bố mẹ để xin tiền, dụ được nàng nào đó đi chơi hay phá lên cười nắc nẻ về việc chạy thoát thân khi bị công an truy đuổi vì trò đua xe…
Gọi cậu nhân viên phục vụ chỗ bàn này lại, câu bạn tôi hỏi nhỏ: “Em biết người kia tên gì không, hình như em của người bạn mà anh không dám chắc”. Cậu nhân viên nhanh nhảu thì thầm: “Đó là H., một tay chơi thường xuyên lui tới quán và là một tín đồ của shisha. Ngày nào H. cũng dẫn đám bạn bè tới đây hút, hút xong thì dẫn “bồ” vào nhà nghỉ, không thì tổ chức đua xe…”.
Dúi vào tay cậu phục vụ tờ 100 ngàn đồng, cậu bạn tôi giả vờ nói: “Anh cũng mới biết, nghe bạn bảo xài rất đã, cũng muốn theo, nhưng cậu nói thật cho anh biết thứ này có dễ ghiền không, có hại gì không”. Nhìn ra xung quanh, cậu nhân viên này thủ thỉ: “Ghiền đấy, lúc đầu ai cũng bảo không ghiền nhưng bây giờ như những người trong quán này tối nào cũng hít, không hít người nó cứ dại ra. Còn độc hại thì em không biết”.
Hơn 22g trong tiếng nhạc kích động, những bạn trẻ độ tuổi 9x cùng lắc lư theo tiếng nhạc, sự phấn khích hiện rõ trên từng khuôn mặt, những ánh cười ngất ngây đuổi theo ảo giác hay những đôi mắt lim dim thẫn thờ nhìn theo làn khói bạc.
Rời quán trà chanh shisha trên đường Nguyễn Văn Trỗi, tôi dạo qua vài tụ điểm ăn chơi khác trong thành phố như đường Đồ Chiểu, Thống Nhất hay đường Lê Lợi… nhận ra điểm giống nhau ở các quán shisha là không gian với ánh sáng mờ, tiếng nhạc xập xình. Phía ngoài quán, có cảnh nhân viên xuống đường chào và vẫy khách.
Chứng kiến các bạn trẻ tụ tập hút shisha khá thường xuyên chị T. - một người bán hàng cạnh quán shisha ở Đồ Chiểu, phường 1, TP.Vũng Tàu - cho biết: “Tụi nó đêm nào cũng ngồi cả ra vỉa hè mà hút, tôi ngồi bên này nhiều lúc còn khó chịu bởi mùi thuốc. Không chỉ vậy còn cãi vã, nói tục rồi nhạc nhiếc nhức đầu lắm”.
Độc hại khôn lường
Dường như lợi nhuận thu về từ việc kinh doanh bằng shisha rất “khủng” nên chỉ trong vòng một thời gian ngắn, nhiều quán trà chanh shisha đã mọc lên nhan nhản, không chỉ ở thành phố Vũng Tàu mà ở thành phố Bà Rịa hay các vùng nông thôn như các huyện: Long Điền, Đất Đỏ…tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không khó để tìm những địa điểm để hút shisha.
Giới trẻ đốt đời trong "cơn lốc" shisha - 2
Trong tiếng nhạc chát chúa nhóm bạn trẻ thi nhau đắm chìm trong làn khói shisha
Dạo quanh một vài trang web rao bán shisha hay một số trang cá nhân trên Facebook như “Coffee – Trà Chanh Shisha”, shisha được chào bán đa chủng loại và xuất xứ. Mỗi gói shisha dao động từ 100 - 150 nghìn chưa có than đốt hay bình đi kèm. Có thể gọi điện để đặt hàng, thậm chí còn có dịch vụ chuyển đến tận nhà nếu khách mua với số lượng lớn. Các bạn trẻ còn lập ra các diễn đàn để chỉ nhau cách dùng shisha sao cho “phê” hay mua thuốc ở đâu vừa rẻ lại vừa ngon. Mọi việc rao bán cứ diễn ra một cách tự nhiên và thoải mái như đó chính là thực phẩm chức năng hay thuốc bổ.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, shisha có xuất xứ từ Ả Rập, còn có một tên gọi khác là “thuốc lào Ả Rập”, là một dạng điếu hút đi qua ống nước, trộn thêm nhiều loại hương vị hoa quả và thảo mộc nên có mùi thoang thoảng và dễ chịu. Vì thế nó thu hút được giới trẻ rất nhanh. Chính vì cho rằng hút shisha không có hại cho cơ thể mà các bạn trẻ vẫn lao vào như những con thiêu thân, chìm đắm trong shisha từ ngày này qua ngày khác.
Nhiều người lầm tưởng rằng khói shisha không độc, nhưng thực tế theo nhiều chuyên gia trong và ngoài nước nhận định khói thuốc shisha độc hơn nhiều so với thuốc lá. Chính vì khói shisha không khó chịu mà lại có mùi thơm của các vị hoa quả nên chúng ta cảm giác nó an toàn. Việc hút shisha cũng tàn phá sức khỏe ngang với việc hút thuốc, nó gây ảnh hưởng và tác động lớn đến hệ hô hấp, hệ thần kinh của chúng ta, hút shisha cũng dẫn đến nguy cơ bị ung thư phổi như đối với hút thuốc lá.
Đó là chưa kể đến việc ngoài thị trường nhan nhản các loại shisha có xuất xứ khác nhau, giá thành lại rẻ nên độ an toàn không cao. Có nhiều bạn trẻ vẫn thường có cách gọi shisha pha lẫn một ít đá hay một ít ma túy gọi là “shisha chế”. Dùng shisha chế còn nguy hiểm gấp nhiều lần so với shisha thông thường.
Chỉ cần dùng một thời gian sẽ gây nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thế nhưng hiện nay, shisha không được liệt vào danh sách cấm, cũng chưa có một công trình nghiên cứu chính thức nào về tác hại của shisha. Chính vì lẽ đó các bạn trẻ hay các hàng quán vẫn rao bán shisha như một món hàng bình thường khác.
Cũng chính vì không bị cấm nên các bạn trẻ chuyên dùng đá cũng lợi dụng shisha làm bình hút để che mắt lực lượng chức năng nếu vô tình bị phát hiện vì thoạt nhìn hình thức chơi đập đá và shisha đều giống nhau. Trào lưu hút shisha đã lan tỏa trong một bộ phận của giới trẻ và ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối sống, ảnh hưởng đến sức khỏe và hậu họa của nó vô cùng nghiêm trọng nhưng lại đang được các cơ quan chức năng buông lỏng…

Kỳ lạ tục lệ dùng dao tự đâm vào đùi ở đám tang

Người Ba Na ở xã Sơ Pai (Kbang, Gia Lai) có tập tục rất lạ và không kém phần nguy hiểm, đó là những người đi dự đám tang phải dùng dao tự đâm vào đùi mình để tỏ lòng thương tiếc với người vừa trở về với Yàng. 

Ngoài chuyện phải dùng dao tự đâm vào đùi, người Ba Na ở đây còn có một số tập tục kỳ quái khác là… chôn chung để có đôi có bạn.
“Đẫm máu” ở đám tang
Anh Trần Công Thanh, 43 tuổi, một người dân sống ở đây cho biết: "Tôi là người Kinh nhưng sống gần cộng đồng người Ba Na hơn 28 năm rồi. Hồi mới lên đây ở, mỗi lần có người Ba Na nào mất là tôi thấy, đàn ông thì dùng dao nhọn để đâm vào đùi chính mình, còn đàn bà thì lao đầu vào tường đập liên hồi đến khi chảy máu mới thôi.
Kỳ lạ tục lệ dùng dao tự đâm vào đùi ở đám tang - 1
Già A Nghik kể về tập tục đâm dao vào đùi, đập đầu vào tường tại tang gia của người Ba Na.
Sống một thời gian, tình cảm láng giềng nảy sinh nên tôi bắt đầu tham gia với họ vào một số lễ hội. Khó khăn nhất là đám tang, thấy cảnh tượng đó mình không khỏi sợ hãi nên không bao giờ làm điều đó. Mặc dù đối với tang chủ là một điều đại kỵ, nhưng khi nghe tôi nói mình không phải người Ba Na, nên dù mình cũng có thương tiếc người chết nhưng không thể làm như vậy vì rất nguy hiểm".
Rồi theo cái chỉ tay của anh, tôi đi sâu vào làng Buôn Lưới (xã Sơ Pai), khung cảnh hầu như vắng bóng người lớn bởi cà phê đang vào mùa. Khó khăn lắm tôi mới gặp được già A Nghik, 60 tuổi, tại bể nước sạch của làng. Trò chuyện cùng chúng tôi, già bảo, tập tục tự đâm vào đùi không chỉ có ở người Ba Na làng Buôn Lưới mà cả 2 làng bên cạnh là Tờ Nơr và Kung cũng có tập tục này.
Rồi già giải thích: "Với người Bana chúng tôi, khi người ta chết đi, người đó phải chịu sự đau đớn kinh hoàng nên những người sống trong cộng đồng cần phải chia sẻ, san bớt sự đau đớn cho người quá cố bằng cách tự làm đau mình trước lễ cúng Yàng. Đó là một tập tục… tốt đẹp và đầy tính nhân văn của cộng đồng chúng tôi, có từ thủa khai sinh lập địa và đã trải qua nhiều đời rồi. Do đó, nếu ai càng đâm (hay cắt) mạnh vào đùi, đập đầu mạnh vào tường thì càng có nhiều tình cảm với người chết và được tang gia quý mến.
Ngoài chuyện đàn ông tự dùng dao đâm vào chân thì người phụ nữ khi tới đám tang cũng phải tự đập đầu vào tường cho tới khi… chảy máu mới thôi để tỏ lòng tôn kính, tiếc thương người quá cố. Vậy nên, hễ nhà nào có đám tang, là coi như nhà đó có… máu đổ, nhiều khi thấy cảnh tượng người sứt đùi, kẻ mẻ trán mà ớn lạnh. Nhưng càng ớn lạnh bao nhiêu thì người nhà lại… vui mừng bấy nhiêu bởi người thân của mình được nhiều người yêu quý”. Sau “thủ tục” ấy, những người này chỉ khóc vài ba tiếng rồi thôi, tuyệt nhiên không hề khóc thêm bất cứ lần nào. Bởi, theo già A Nghik, người làng quan niệm, việc tiếc thương (và tiếc thương như thế nào) đều đã thể hiện hết ở việc tự đả thương cơ thể mình rồi.
Cũng vì có tập tục này mà hễ nhà có người chết, là gia chủ phải chuẩn bị vải và vào rừng hái “thuốc dấu” về để buộc vào vết thương cho những người vừa “hành xác”. Và tất nhiên, cũng với quan niệm thương nhớ như thế, nên vải buộc và “thuốc dấu” dùng càng nhiều thì gia chủ càng vui. “Tuy nhiên, không thiếu những trường hợp, vì quá “thương tiếc” mà vết thương khá sâu, đến nỗi phải ngất đi và… đưa lên trạm y tế”, già A Nghik cho hay.
Trai làng nằm liệt giường vì đi đám tang
Theo chị Y Khiết - 32 tuổi, người làng Buôn Lưới: "Thằng chồng mình nó cũng đã tự đâm mấy lần rồi, nhiều lúc thấy mà thương nó lắm. Mình cũng vài lần đập đầu vào tường nhưng như thế chẳng ăn thua gì. Chỉ thương thằng chồng và lũ đàn ông cứ đâm dao, rạch đùi mà thấy tội".
Ngoài ra, Y Khiết còn cho biết thêm, cứ sau mỗi lần đi đám tang về là cánh đàn ông trong làng đều… không thể lên rẫy được vì “quá thương tiếc người đã khuất”. Thế là, dù sứt trán, nhưng phụ nữ trong làng phải “gánh” luôn việc không phải… phần mình. Có nhiều bà vợ phải làm điều đó cả tháng trời bởi vết thương của chồng khá nặng. Vậy nên, chuyện mấy chục người đàn ông trai tráng trong làng phải nằm nhà cả tuần lễ sau đám tang một ai đó trong làng đã là chuyện bình thường ở những cộng đồng người Ba Na từ xưa đến nay rồi.
Trao đổi với chúng tôi về tập tục này, ông Nguyễn Mạnh Tuyển - Chủ tịch UBND xã Sơ Pai - thẳng thắn: “Buôn Lưới là làng cổ nhất của cộng đồng người Ba Na ở đây, cách đây khoảng 10 năm thì tập tục này vẫn diễn ra.
Sau thấy tác hại của nó nên chính quyền đã tuyên truyền, giải thích cho họ thấy tác hại của việc làm đấy. Dần dần họ nhận ra, tiếc thương người chết không cần thiết phải như vậy. Nhưng vì muốn níu giữ tập tục lâu đời của mình nên họ đã “cải cách” đi. Bây giờ, khi có người chết, cả đàn ông và phụ nữ chỉ đập đầu nhẹ vào ván nhà mấy cái, rồi khóc vài ba tiếng là xong".
Và nhiều hủ tục kỳ quái khác
Trong thời gian tìm hiểu về những phong tục để tang người quá cố của những cộng đồng người dân tộc ở mảnh đất Tây nguyên huyền bí này, chúng tôi đã phát hiện ra vô vàn điều lý thú. Một trong số đó là tập tục không tắm trong thời gian để tang của người Jarai ở các làng Chuết thuộc P.Thắng Lợi (TP.Pleiku, Gia Lai) nếu chẳng may bạn đời của mình mất đi. Tục kiêng tắm của người Jarai có lẽ là một tập tục kho “đụng hàng” với các dân tộc khác trong việc bày tỏ nỗi đau mất vợ hoặc chồng.
Kỳ lạ tục lệ dùng dao tự đâm vào đùi ở đám tang - 2
Già Ak nói về tục kiêng tắm của người Jarai ở làng Chuết.
Anh K’Pah Reh (ở làng Chuết II), một người khá am hiểu các tập tục của dân tộc Jarai mình, cho biết: Tục kiêng tắm trong tiếng Jarai là Hoăm nơi, chỉ… “áp dụng” cho những người vợ (chồng) nếu chẳng may người kia “khuất núi”. Anh Reh bảo người Jarai không sợ chết, vì khi chết sẽ được về với Yàng, đây là điều ai cũng muốn. Chỉ có điều, người làng chỉ sợ… chết “xấu” mà thôi.
Chết “xấu” thì đương nhiên là không… được “đẹp”, nghĩa là không phải cái chết bình thường theo quy luật sinh - lão - bệnh - tử mà đó là những cái chết “bất đắc kỳ tử” như tai nạn, đột tử… Cũng vì sợ chết “xấu” mà người Jarai có sự phân biệt trong quá trình chôn cất người chết “xấu” và chết “đẹp”. Nhưng dù sao đi nữa, người mất bạn đời (dù chết “xấu” hay chết “đẹp”) cũng đều phải… kiêng tắm.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, kiêng tắm là hành động thể hiện thương nhớ người đã chết, vì quá nhiều tình cảm với vợ (chồng) nên không tắm nhằm ý không muốn gột rửa những kỷ niệm, những lúc bên nhau của hai vợ chồng”. Ngoài ra, còn có một “ý nghĩa ngầm” của tục kiêng tắm là vì, khi không tắm thì người đó nhất định sẽ hôi hám, không ai muốn đến gần. Do đó gia đình người chết sẽ yên tâm vì không sợ con dâu (rể) “tranh thủ”… đi bước nữa.
Trong quá trình kiêng tắm, người này sẽ bị người nhà của người chết quan sát và theo dõi rất kỹ. Nếu người này thực hiện tốt, có thể được chấm dứt sớm thời hạn “thi hành án”, nhưng dù sao ít nhất cũng là 6 tháng. Hơn nữa, người Jarai còn có quan niệm càng “ở dơ” trong một khoảng thời gian càng lâu thì càng có tình cảm với người đã chết. Thậm chí, có một số người, vì quá thương nhớ mà cả năm không tắm gội, chân tay bẩn bụi vô cùng, phải dùng nứa cạo tay cho đến khi chảy máu mới thôi. Ngoài không được tắm, họ còn không được chải tóc, cắt móng tay, không được ăn đồ ăn ngon…
Khi hết thời gian “thi hành án”, người này sẽ được người bên gia đình người chết tắm rửa hay cắt móng tay, móng chân. Việc làm này đa phần là thủ tục, do vậy mà sau đó người vừa “thi hành án” xong sẽ tự mình làm vệ sinh cơ thể.
Một điểm cần lưu ý, nếu người kiêng tắm là rể, thì sẽ được em trai, hay anh trai hoặc bố của vợ (đã mất) làm thủ tục tắm rửa… và ngược lại. Sau đó người này phải mổ trâu, bò, heo gà (tùy điều kiện) để mọi người ăn uống no say và chính thức được tự do để lập gia đình mới như “trai tân”, nghĩa là không còn ràng buộc gì từ làng hay gia đình vợ (chồng) quá cố.

Xôn xao thông tin nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu

Theo nguồn tin từ cộng đồng phượt tại Việt Nam, vụ tai nạn này đã khiến một nữ sinh thiệt mạng và một người khác bị thương. Hiện tại, nhóm đứng ra tổ chức chuyến phượt này vẫn chưa lên tiếng xác nhận vụ việc.

Ngày hôm qua, cộng đồng phượt tại Việt Nam xôn xao với tin tức về vụ tai nạn nghiêm trọng trong một chuyến phượt lên Mộc Châu bằng xe máy của một nhóm bạn trẻ. Trong đó có 1 bạn nữ đã tử vong và 1 bạn nam phải nhập viện vì chấn thương sọ não. Dù chưa có một nguồn tin chính thức nào xác nhận vụ việc này nhưng dường như, với các chứng cứ của cộng đồng phượt, có thể thấy nghi vấn về vụ tai nạn này là hoàn toàn có cơ sở.

Theo những gì cư dân mạng đưa ra, câu chuyện xảy ra vào đêm ngày hôm kia (6/12), trên đường phượt Mộc Châu của nhóm G. Đ. P. Cả 2 người gặp tai nạn đều đi trên một xe, bạn nữ tử vong là một Ôm (tức người ngồi đằng sau), còn bạn nam là một Xế (người cầm lái xe). Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây và cũng là điều khiến nhiều phượt thủ bức xúc nhất là việc nhóm G. Đ. P dường như đang cố giấu kín sự việc khi hầu như không xác nhận một thông tin nào một cách chính thức. 

Trên Group riêng của nhóm trên Facebook, các leader của nhóm cũng đổi chế độ xem từ Open sang Secret để tránh sự nhòm ngó của người ngoài. Điều này đã góp phần khiến thông tin về vụ việc càng mập mờ, không rõ ràng và khiến những ai chưa biết chuyện bị hoang mang trước nhiều luồng thông tin khác nhau. Nhưng tệ hơn cả, việc thông tin không được xác nhận đã khiến những cư dân phượt lâu năm hoặc những người biết chuyện cảm thấy phẫn nộ vì cho rằng, làm như vậy là không tôn trọng tới gia đình của người đã khuất cũng như thiếu trách nhiệm trước cộng đồng phượt.

Xôn xao thông tin nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu 1
Nhóm đã đổi chế độ xem từ Open sang Secret để tránh sự nhòm ngó của người ngoài.

Xôn xao thông tin nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu 2
Ngay trong cộng đồng này cũng đã có 2 luồng ý kiến đối lập nhau về việc nên hay hông nên phon tỏa thông tin về vụ tai nạn.

Xôn xao thông tin nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu 3

Xôn xao thông tin nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu 4
Những comment xác nhận bạn gái xấu số đã tử vong trong tai nạn quê ở Phú Thọ còn bạn nam thì đang điều trị trong bệnh viện. Một số người cũng ngỏ ý muốn lên Phú Thọ để chia buồn cùng gia đình bạn nữ.

Ngay bản thân trong Group của G. Đ P, các thành viên cũng đã chia thành 2 luồng ý kiến, một bên cho rằng nên tạm giấu để nguồn thông tin không bị bóp méo và tạo dư luận không hay về phượt, còn một bên lại phản đối và cho rằng tất cả mọi người đều cần được biết để tránh các tin đồn và sự hoang mang trong cộng đồng. 

Xôn xao thông tin nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu 5
Một ý kiến đáng tham khảo của một thành viên trong Group.

Sự việc càng trở nên có cơ sở hơn khi trên facebook được cho là của bạn gái này do một số người trong cộng đồng G. Đ Pcung cấp, hàng trăm facebooker đã viết lên tường chia sẻ nỗi mất mát, tiếc thương đối với cô bạn này. 

Xôn xao thông tin nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu 6
Chân dung nữ phượt thủ xấu số.

Xôn xao thông tin nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu 7

Xôn xao thông tin nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu 8

Xôn xao thông tin nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu 9
Nhiều facebooker thể hiện sự đau buồn, tiếc thương trên facebook cô bạn này.

Theo thông tin ghi nhận được từ diễn đạt Phượt lớn nhất Việt Nam, thì G. Đ. P là một nhóm tập hợp các bạn trẻ mê phượt trên Facebook. Nhóm mới được thành lập khoảng 3 tháng nhưng cho đến nay đã thu hút được hơn 1000 thành viên. G. Đ Phượt thường xuyên tổ chức những chuyến phượt xa với số lượng lên tới 20 - 25 xe (Quá số xe cho phép khi tham gia phượt đường trường theo nhóm). 

Xôn xao thông tin nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu 10
Một số comment góp ý về việc G, Đ P đã làm sai các quy định về Phượt khi tổ chức những chuyến Phượt có quá số xe quy định.

Quay trở lại với vụ tai nạn, theo những thông tin ban đầu của các cư dân mạng, xe của hai bạn có thể đã bị nạn khi vượt đèo Thung Khe vào ban đêm. Đây vốn là một con đèo cực kỳ nguy hiểm ngay cả với dân phượt lâu năm bởi sự xuất hiện của hàng đoàn các xe tải chở đá và thời tiết vô cùng khắc nghiệt. 

Nhiều người còn cho biết, G. Đ P đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về phượt đường trường bằng xe máy khi tổ chức một đoàn với 30 xe đi (Trong khi con số tối đa theo quy định chỉ là 10 xe), đoàn đi không liền mạch mà lại tách thành nhiều nhóm, đi với tốc độ rất cao và hầu như không chú ý đến những người đi cùng trong đoàn của mình. Đây đều là những điều tối kị của một chuyến phượt đường trường bằng xe máy, khi mà đi quá nhiều xe sẽ gây ra tình trạng rối loạn. Bên cạnh đó, trưởng đoàn không chú ý và kiểm soát được các xe trong nhóm của mình, trực tiếp dẫn đến việc nhóm bị phân tách với những tay lái yếu hơn bị tụt về phía sau.

Xôn xao thông tin nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu 11
Xôn xao thông tin nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu 12
Comment đánh giá về việc phượt không an toàn của G. Đ P.

Chúng tôi đã tìm cách liên lạc với một số nhân vật có mặt trong chuyến đi này, đồng thời là thành viên của group. Tuy nhiên tới nay vẫn chưa nhận được phản hồi nào. 

Sự việc này cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo với các bạn trẻ yêu thích phượt. Nhất là vào khoảng 1 vài tháng trở lại đây, các đoàn phượt tự phát lại xuất hiện nhiều hơn do Hà Giang và Mộc Châu đều đang rơi vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Sự phổ biến của cung đường đến những địa điểm này đã góp phần tạo nên sự chủ quan của các nhóm phượt và khiến họ tự tin "phượt không an toàn". Việc này không chỉ tạo cơ hội cho tai nạn xảy ra với chính nhóm của mình, mà còn khiến cộng đồng phượt phải hứng chịu những búa rìu không hay từ dư luận. 

Chính vì vậy, nếu bạn cũng yêu phượt và có ý định tham gia một chuyến đi, hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin nhóm đưa ra, đặc biệt là về chuyện đi lại để có thể chủ động lựa chọn tốt nhất, và đó cũng là một cách bảo vệ chính mình khi tham gia phượt đường trường bằng xe máy.

Hoàng Thùy Linh hôn tài tử Đài Loan trên sân khấu

Trong tiếng hò reo, cổ vũ của sinh viên, nữ ca sĩ cùng chàng trai Đài Loan Harry Lu diễn lại cảnh quay khó mà họ thực hiện trong phim "Thần tượng".

Tối 6/12, Hoàng Thùy Linh tham dự buổi giao lưu giữa đoàn phim của đạo diễn Nguyễn Quang Huy với sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM. Bạn diễn của cô là Harry Lu (trái) bị sốt nhưng vẫn tham gia hết mình.
Hoàng Thùy Linh xuất hiện trong tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình từ các bạn trẻ.
Sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh tiếp tục đẩy không khí chương trình lên nóng hơn bao giờ hết. Nữ ca sĩ đã cùng Harry Lu chia sẻ những cảm xúc, kỉ niệm khi là cặp đôi trong phim Thần tượng. Đặc biệt, khi bị hỏi cảnh quay nào khó nhất, cả hai đã thẹn thùng chia sẻ là cảnh hôn nhau. Thế là các bạn sinh viên đã cùng đồng thanh hô to Hôn đi, hôn đi, hôn đi để Hoàng Thùy Linh và Harry Lu diễn lại cảnh này trên sân khấu. Harry đã hôn tay Linh nhưng người hâm mộ vẫn chưa hài long. Phải một lúc sau trong sự yêu cầu của mọi người, cặp đôi mới thực hiện được lại cảnh hôn nhau trong sự reo hò cổ vũ của các bạn sinh viên.
Khi được hỏi cảnh quay nào khó nhất mà cả hai thể hiện, đôi bạn diễn thẹn thùng chia sẻ là cảnh hôn nhau. Ngay lập tức, các bạn sinh viên đã đồng thanh hô to “Hôn đi, hôn đi, hôn đi” .
Harry đã hôn tay Hoàng Thùy Linh nhưng khán giả vẫn chưa hài lòng.
Phải một lúc sau, trong sự yêu cầu của mọi người, cả hai mới thực hiện được cảnh hôn nhau.
Với phong cách dễ thương, gần gũi và khả năng nói tiếng Việt khá lưu loát (được cải thiện nhiều trong quá trình thực hiện phim Thần tượng), nam chính của phim (trái) chiếm trọn tình cảm của sinh viên.
Chương trình thu hút khoảng 600 sinh viên và không khí sôi động được giữ từ những giây phút đầu tiên cho đến khi kết thúc.
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh còn mời một thầy giáo lên nhảy cùng. Trong phần giao lưu và trò chuyện với sinh viên, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: “Mọi con đường dẫn đến thành công đều cần đến học vấn. Kiến thức là điều kiện cần cùng với đam mê, tài năng sẽ giúp bạn hiện thực hóa ước mơ”.
Hứa Vĩ Văn mở màn cho chương trình bằng ca khúc tiếng Anh Feeling Good. Nam diễn viên chia sẻ đây là bài hát của thần tượng Michael Buble mà anh yêu thích. Đêm 6/12 là lần đầu tiên Hứa Vĩ Văn thể hiện ca khúc này trên sân khấu. Tuy đã khá lâu không cầm mic, anh vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ sinh viên.
Hot girl Chi Pu cùng vũ đoàn lên sân khấu ngay sau đó với ca khúc I'm the best mà cô thể hiện trong phim. Nữ ca sĩ không cầm micro mà chỉ nhảy. Chia sẻ về điều này, Chi Pu chân thành nói: “Chi không phải là ca sĩ mà chỉ có khả năng nhảy. Chi không muốn hát nhép vì đó là lừa dối các bạn”. Lời tâm sự của Chi Pu nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ mọi người.
Điểm đến kế tiếp của tour Thần tượng là THCS Colette vào 15h ngày 9/12, ĐH Kinh tế TP HCM vào 19h ngày 10/12.

Thú tiêu khiển 'độc hại' của giới trẻ

Những thú vui mà khi nhắc đến nhiều người phải giật mình.

Thú tiêu khiển 'độc hại' của giới trẻ
Thêu tranh chữ thập có thể gây ung thư
Một chủ cửa hàng bán tranh thêu chữ thập tùy mẫu tranh và kích cỡ tranh, từ 30.000đ - 650.000đ/bộ không ngại nói rằng :“3.000đ/tép làm gì có chuyện “chính hãng”, người ta làm theo code màu của DMC thôi, nhưng đều là hàng ngoại nhập, bảo đảm thêu rất đẹp”
Không khó để mua nhiều loại chỉ trên bao bì in toàn chữ Trung Quốc, người bán cho biết loại này rất nhiều người mua vì giá rẻ, chỉ 1.000đ/tép, lại có đủ gam màu, có cả chỉ loang (sợi chỉ có màu đoạn đậm, đoạn nhạt) và loại chỉ pha trộn nhiều màu sắc khác nhau để tạo hiệu ứng cho tranh, chỉ 3D bóng tạo tranh thêu nổi, chỉ kim tuyến,... Nhiều loại bó cuộn, bán theo ký.
Vấn đề đáng lo là phần lớn các mẫu vải tranh thêu chữ thập, nguyên liệu chỉ lưu thông trên thị trường Việt Nam chưa có chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng. Thế nhưng, nhiều chị em đổ xô thêu tranh. Dù có dụng cụ xỏ chỉ kèm theo, nhưng nhiều người có thói quen ngậm đầu chỉ để xỏ kim. Chị Xuân Lan (ngụ Q.5, TPHCM) phản ảnh: con gái chị và một số người bạn có triệu chứng nhức đầu, chóng mặt,… sau khi thêu tranh chữ thập.
Ông Hoàng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (TT 3) cho biết, chưa có đơn vị nhập khẩu chỉ thêu, vải thêu nào đăng ký kiểm định chất lượng tại TT 3. Phần lớn hàng được nhập theo đường tiểu ngạch. Hiện nay chưa có quy định bắt buộc nào áp dụng cho mặt hàng tranh thêu, riêng chỉ thêu thuộc nhóm vật liệu dệt phải qua kiểm tra chất lượng theo quy định của Bộ Công thương vì có khả năng chứa phẩm màu nhuộm azo (chất thuộc danh mục cấm) và formandehyt (chất có nguy cơ gây dị ứng, ung thư đối với người tiếp xúc nhiều).
Thú chơi côn trùng độc hại
Để chứng tỏ "đẳng cấp" chơi khác người, nhiều dân chơi đang đổ xô săn lùng những con vật độc, lạ để nuôi, chơi, bất chấp nguy hiểm rình rập.
Gần đây, mốt chơi bọ cạp đen, rết khổng lồ, nhện "khủng" đang rộ lên trong giới dân chơi Hà Nội. Thông thường, người bán bọ cạp thường khẳng định đã rút hết nọc độc. Song, trên thực tế, các loài bọ cạp được rao bán trên đường phố và qua các trang mạng ở Hà Nội đa số là một loài bọ cạp đen có độc.
Theo các chuyên gia y tế, vết đốt của bọ cạp đen để lại như vết ong đốt, gây sưng phồng, đỏ và đau nhức, đôi khi còn bị bầm tím. Có khi, nạn nhân chỉ cảm thấy hơi bị ngứa rát ở chỗ bị chích nhưng liền sau đó bị chóng mặt, đổ mồ hôi chảy nước mắt, nước mũi, buồn nôn, cứng chân tay. Đối với trẻ em và người bị dị ứng với nọc bọ cạp, việc bị bọ cạp đốt có thể gây sốc phản vệ, trong một số trường hợp sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Rết khổng lồ được nuôi trong tủ kính lớn hoặc trong các chai, lọ thủy tinh để hở nắp. Nuôi loài này khá dễ, chỉ cần đảm bảo đủ không khí, nước và ít mồi, là rết có thể sống được trong chai đến hai tháng. Tuy nhiên, không ít dân chơi cũng vì thú vui này mà lãnh đủ hậu quả khi bị rết cắn, tay chân phồng rộp, sưng tấy. Nọc độc của rết khổng lồ có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người chơi về lâu dài, thậm chí có thể gây sốt, nôn mửa,...
"Bóng cười"  đầu độc giới trẻ
Thời gian qua, một bộ phận giới trẻ thành phố đang “phát sốt” lên vì một thú chơi mới mang tên “bóng cười”. Tuy nhiên, phần nhiều trong số đó không biết rằng đang tự đầu độc sức khỏe của mình bằng thú tiêu khiển độc hại này.
"Bóng cười” thường được bán và sử dụng rộng rãi ở một số quán bar, quán karaoke. Số tiền phải bỏ ra để mua 1 quả “bóng cười” không cao, chỉ từ 50.000 đồng – 60.000 đồng/quả. Chính vì giá cả phải chăng nên rất nhiều bạn trẻ dù không phải là “dân chơi” cũng có thể mua và sử dụng trong khoảng thời gian dài.
Người chơi chỉ cần dùng miệng ngậm vào đầu quả bóng, hít khí trong đó rồi lại thổi ngược ra cho quả bóng to lên. Cứ như vậy lặp lại khoảng 4 - 5 lần sẽ khiến bất cứ ai dù đang vui hay buồn đều sẽ cười thả phanh mà không biết tại sao mình cười. Được biết, “bóng cười” cấu tạo giống bóng bay, bên trong chứa một loại khí có tác dụng gây cười, thực chất là khí Nitrô Ôxi (N2O). Khi hít vào, khí gây cười sẽ tạo cho "người chơi" cảm giác phấn khích, lâng lâng, quay cuồng, bật cười vô cớ.
Theo bác sĩ Đào Minh Châu, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, N2O là loại khí giảm đau, có vị ngọt nhẹ, không màu. Chất này có thể gây tê, mê toàn thân nhưng không mất tri giác. Sở dĩ gọi N2O là khí cười bởi vì khí này tác động lên một điểm của hệ thống thần kinh gây cười. Chưa có nghiên cứu nào chứng minh khí N2O sẽ gây rối loạn tâm thần.
Tuy nhiên, nếu dùng nhiều sẽ bị nhiễm độc và sẽ gây nghiện. Khi hít phải một lượng nhỏ, N2O có thể gây phấn khích, kích động nhẹ, khiến người sử dụng cười “vô cớ”. Tác dụng này chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn khiến người chơi phải tiếp tục hít thêm nữa để tăng độ “phê”.
Hít keo độc hại, thú vui chết người của teen
Thổi phồng chiếc túi ni lông chứa đầy keo lỏng rồi úp vào mũi hít lập tức khuôn mặt giãn ra đờ đẫn vì "phê" keo.
Trò chuyện với VnExpress.net, bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc bệnh viện tâm thần TP HCM cho biết, trào lưu hít keo này đã có ở nước ngoài từ lâu. Một số người nghiện thuốc phiện nhưng không có nhiều tiền mua heroin, nên hít keo thay thế. Loại này giá thành rẻ hơn mà vẫn mang lại được cảm giác "đê mê" tương tự ma túy.
Theo bác sĩ Thắng, sau một thời gian hít, các hóa chất này đi vào cơ thể người sử dụng sẽ làm chết tế bào thần kinh trung ương, sau đó gây ra các bệnh nghiêm trọng ở phổi, bao tử, tim, gan thận,...

3 diva Việt và những khoảnh khắc siêu sexy không giới hạn

Mặc dù không mang vẻ phơi phới thanh tân như thời còn xuân thì nhưng vẻ ngoài của Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh dều gợi cảm giác căng tràn, nữ tính và hấp dẫn.

Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh là ba cái tên sáng giá luôn vững bền cùng thời gian trong làng nhạc nhẹ Việt Nam. Không chỉ cuốn hút công chúng nhờ giọng hát trời phú đầy xúc cảm và nội lực mà họ còn có một đặc điểm chung là sở hữu ngoại hình ngày càng mặn mà quyến rũ dù đã ngấp nghé tứ tuần (Mỹ Linh) và ngoại tứ tuần (Thanh Lam, Hồng Nhung), và đặc biệt là nhan sắc của ba nữ diva nhạc Việt đều trẻ trung so với tuổi thật.



Mặc dù không mang vẻ phơi phới thanh tân như thời còn xuân thì nhưng vẻ ngoài của Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh dều gợi cảm giác căng tràn, nữ tính và hấp dẫn. Đó là nét đẹp của người phụ nữ đến giai đoạn chín muồi của nhan sắc với khuôn mặt đằm thắm và thân hình mỡ màng đấy sức sống.

Dường như nắm được lợi thế ngoại hình này, cả ba "nữ thần nhạc họa" của xứ Việt đều biết tận dụng trang phục để tôn vinh cơ thể.

Những mẫu váy xẻ cổ khoét sâu khoe thềm ngực đầy, mẫu trang phục dạng quây vừa phải.... khiến diva Việt hút hồn tất thảy công chúng.

Diva Mỹ Linh chuộng những thiết kế cắt khoét rất ngọt khoe vòng 1 đầy đặn.




Thanh Lam vốn được mệnh danh là "Người đàn bà hát"



Cách khoe khoang nét phồn thực của cô cũng rất sáng tạo, từ sự hững hờ của nội y...



Cô Bống Hồng Nhung cũng là một trong những người đẹp không tuổi




Cách ăn mặc của người đẹp táo bạo từ ngoài đời...